Hôm nay con sẽ đến một ngôi trường mới, đứng giữa những ngọn núi như một ngôi chùa, giữa rừng cây cao xanh thẳm như không muốn bị nhìn thấy. Con đi cùng ba và mẹ, thật hạnh phúc làm sao!
Con bước vào trường cùng đôi mắt hào hứng, con rất bỡ ngỡ trước mọi thứ mà ngôi trường mang lại cho con. Con đã gặp được bạn mới cùng các giáo viên, họ rất tốt đối với con, con làm quen được rất nhiều người.
Nền giáo dục ở đây thật tốt, bạn bè thân thiện, giáo viên hiền dịu, lao công, bán canteen, bảo vệ đều vui tính. Mỗi ngày trôi qua đến với là những điều hạnh phúc tột cùng.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu đi xuống khi trời đã tối. Mặt trời đã khuất bóng, ánh chiều tà của hoàng hôn đã không còn vương vấn gì trên trần gian nữa, mọi thứ đều bắt đầu về lại vẻ vốn có của nó chỉ riêng một đứa bé đang chờ đợi ba mẹ mình đón về đó là con.
Ba mẹ con thật vô tâm khi để con ở lại một mình, quên đi trách nghiệm làm cha mẹ của mình. Con không trách họ vì con là đứa bé ngoan, phải nghe lời cha mẹ.
Có một chú bảo vệ tốt bụng trực tối đã cho con ở nhờ phòng bảo vệ một đêm. Chú thật tốt bụng, con nghĩ vậy.
Đôi mắt con sáng ngời khi nhìn mọi thứ xung quanh, thật mới lạ. Có những thứ ở đây con chưa bao giờ gặp nữa và ở đây có thật nhiều sách.
Con ngó ngang ngó dọc mà không thấy chú bảo vệ tốt bụng ấy đâu nên bản tính tò mò của mỗi đứa trẻ dấy lên trong đầu con, con nghĩ là khi xem xong con sẽ để lại chỗ cũ thôi.
Thế là con lấy một quyển sách trên kệ xuống, chúng thật đẹp với những văn tự cổ đại mà con không thể nào hiểu được. Con lật từng trang sách đã ngã màu và cũ, cố gắng không làm rách sách, những dòng chữ khó hiểu hiện lên trước mắt con.
Con như một đứa trẻ hiếu kỳ ở tuổi mới lớn mà học từng trang một, những trang sách có đính kèm hình ảnh cho con dễ hiểu nữa, thật tốt quá. Càng về sau, con lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao những người khác lại làm những chuyện thật hết sức kỳ lạ vậy ta? Con nghĩ quài nghĩ mãi mà không nghĩ ra được nên con đã để quyển sách lại chỗ cũ.
Quyển sách thật giống một chiếc chìa khóa tra vào ổ, những viên gạch bị trát lên mình lớp sơn dày sau bao năm đã di chuyển mở ra cho con một căn mật thất. Con là đứa trẻ mang đầy sự tò mò và thích giải đáp những lý do mà mình đặt ra.
Con bước vào dãy hành lang phủ đầy rong rêu và những bó đuốc đính trên hai bờ tường bắt đầu thắp sáng mỗi nơi con đi qua, những văn tự cổ đại mà con đã đọc trong sách lại một lần nữa xuất hiện trên tường đá từ đầu lúc con đi và đến cuối. Alice lạc vào sứ sở thần tiên nhưng lại không thể thoát ra.
Con đã không biết mình đã đi qua ranh giới của sự sống và cái chết, địa ngục đang đón chờ con. Sâu vào trong, bức tường càng ngày càng ngày đỏ dần, thay vì là rong rêu thì chính là những vết màu nâu đã sờn cũ theo thời gian, những bó đuốc đã chuyển dần sang màu xanh biển như những ngọn đèn ma trơi bên Nhật mà con thường được nghe khi ba mẹ kể chuyện ma nhưng cho dù mọi thứ có cản đường con đi nữa con vẫn rất kiên cường mà tiến lên phía trước, đến gần với địa ngục hơn.
Cuối cùng con đã đến điểm kết thúc, một con đường khác lại mở ra cho con. Con đường được thấm đẫm màu đỏ trộn đen, có những chỗ nhớp nháp đến mức con bắt buộc phải nhón đôi chân của mình mà đi. Đã đến khu vực được gọi là sảnh, có những cột đá phủ một lớp màu đỏ tiếp cùng những hoa văn được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Có vẻ như mọi người ở đây ưu chuộng màu đỏ giống mẹ con hay sao??? Núp sau một cái cột và xem mọi người đang làm gì.
Con bắt đầu thấy hoang mang, đó là bạn, là cô thầy, là cô lao công, là chú bảo vệ, chú và cô bán canteen mà con quen mà, tại sao họ lại ở đây? Chấm hỏi đầy đầu, con tiếp tục xem để biết được mọi người đang làm gì.
Mọi người đọc những câu thần chú mà con không thể nào hiểu.
Rồi các bạn của con lại đi lên những bậc thang nhớp nháp, đứng trước một cái cốc bự và rạch cổ tay mình. Đến đây, con lại cảm thấy sợ hãi hơn những gì con đã từng trải qua. Những dòng máu đỏ tươi còn nóng hổi chảy ra như dòng suối mà không ngừng được. Những người còn lại chỉ nhìn bạn con bằng ánh mắt chứa đầy sự đố kỵ.
Bây giờ con mới thực sự sợ hãi trước những gì con đã nhìn, có lẽ con còn một bước để thoát khỏi đây. Cố gắng vực dậy tinh thần của mình bằng những lời nói của trẻ thơ trong đầu con. Nhấc đôi chân bỗng nặng trĩu của con đi lén lút như một con mèo, con muốn thoát ra nơi này.
Ôi con thật non dại về việc làm của mình, con nghĩ mình sẽ thoát sao? Tất nhiên là con thoát được rồi.
Con đi lại hướng mà con đã đi, dãy hành lang cùng những bó đuốc dường như đang muốn kéo con lại. Con sợ hãi và bắt đầu chạy, chạy nhanh hơn, nhanh hơn những lúc con chạy khi sợ hãi. Bản năng sinh tồn của mỗi con người cận kề cái chết lớn mạnh lên bên trong người con. Ánh đuốc bùng lên sự giận dữ khi con đã đi vào nhưng lại muốn thoát ra nơi đây, các văn tự cổ bùng lên ánh sáng vàng mang vẻ giả tạo, đã đi qua bức tường nâu sẫm từ bao giờ nhưng bức tường rong rêu không thấy đâu và thay vào đó là bức tường đầy huyết tinh.
Cuối của dãnh hành lang không phải nơi mà con đã vào, nó là đường cụt, chưa từng tồn tại một dấu tích nào của sự kháp phá lần đầu.
Con mãi chạy mà đã quên đi tiếng bước chân của mình đã nhiều thêm hơn một tiếng vang từ đôi chân. Những cái bóng lớn dần khi lại gần con, đó là những người bạn con quen trong lần gặp mặt đầu tiên khi con đến trường mới.
Họ chưa băng bó cho những vết rạch trên tay mà họ tự hiến dâng máu, vẫn để cho những dòng máu chảy từ lúc con chạy đến cuối đường. Nụ cười của họ cũng như ngày đầu nhưng nó lại rộng đến mang tai, u ám hơn, đôi mắt đen láy sâu khoắm vào bên trong hốc mắt. Con sợ hãi bị ép đến khi lưng đã chạm vào bức tường ấy, nơi mà con bắt đầu sự dại khờ của mình.
Họ nhìn con như họ, họ muốn con tôn sùng ngài giống họ, họ cầm chặt hai tay con mà kéo lên trên nền đất, con bị kéo đi đầu và những người bạn con đi sau. Con sợ hãi, vùng vẫy nhưng một lực nào đó đã tác động lên con, làm cho con không thể cử động nữa mà mặc họ kéo. Hành lang đã thay đổi đến mức không ai nghĩ nó là nơi đến địa ngục, ngụy trang chốn thiên đường, mang những người ‘tự nguyện’ đến bên ngài và hiến dâng máu cho ngài, ngắn hơn và mong chờ thứ mang đến cho chủ nhân mình.
Kéo con đứng trước cái cốc, nó đã cạn sạch máu và sạch sẽ hơn, ngụy tạo như dãy hành lang ấy.
Cầm chặt hai cánh tay non mềm của con, dung con dao cùn dành cho ‘người mới’ mà cứa vào cổ tay con không thương tiếc, không xót xa. Những giọt máu ì ạch trào ra, đây là lần đầu chúng bị bắt ép trào ra.
'Tách...Tách...' Cái cốc đã đầy đến mức tràn ra ngoài nhưng dòng máu đã không dừng lại, chúng nhỏ giọt nhỏ dần và điều kỳ diệu đã xảy ra, chiếc cốc đã trở lại nguyên dạng của nó, vành lẫn trong cốc đều không dính một giọt máu nào.
Thật tham lam, chiếc cốc như muốn nữa mà bắt đầu kêu ra những tiếng nói khó chịu.
Còn tiếp nhưng sẽ không có trong truyện ngắn này đâu mà là ở "Truyện Ngắn" trong phần tiểu thuyết của tôi cơ. Nếu bạn hứng thú với lối viết này thì hãy đọc thử nó. Tôi nghĩ bạn sẽ không thất vọng đâu đó!