Ngày đầu bước vào lớp anh, tôi chẳng quen ai ngoại trừ hai đứa bạn học chung hồi mẫu giáo. Lúc đó, tôi chuyển từ lớp thường sang lớp chọn và bước đầu vào lớp 11.
Tôi chẳng ấn tượng gì về anh nhưng chàng trai ngồi bên cạnh anh thì không. Về sau tôi mới biết hai người là bạn thân nhưng tính cách khác một trời một vực. Tôi thậm chí còn nghi ngờ hai người thích nhau vì anh ít nói và ít tiếp xúc với người khác.
À, giới thiệu về tôi một chút. Tôi tên là Ni, đây là câu chuyện của tôi và một khái niệm nào đó mơ hồ về "thích hay không thích". Đối với tôi, " thích" một ai đó thì khi gặp người mà mình thích thì tim phải đập " bụp bụp" thì tôi mới xem là thích. Hơi trẻ con đúng không? Tôi đã kể chuyện này cho bạn thân của mình và nó nói thế. Nhưng tôi không hiểu tại sao? Lúc đó tôi chỉ nghĩ mỗi người thì có quan niệm về " thích" ai đó khác nhau nên lúc đó tôi không nghĩ nhiều.
Tôi là một người thích cười, phóng khoáng. Được mọi người trong lớp nhận xét là tính tình như con trai nên việc làm quen gần hết lớp là điều hiển nhiên. Tôi quen anh thông qua cậu bạn thân của anh. Cậu bạn đó hiện giờ là bạn thân của tôi và nó xem tôi như em gái vậy đó. Anh tên là Minh, còn cậu bạn kia tên là Lâm.
Những cuộc chơi thời cấp ba đều là do tôi và bạn thân tôi hẹn lớp cùng đi chơi trong đó có anh. Tôi cũng không biết mình rung động từ khi nào và cũng chẳng biết đó có phải là thích hay không. Đôi khi, anh nhìn tôi rồi đột nhiên búng một cái "póc" vào mũi tôi rồi cười. Tôi thì cáu vì đau quá mà nhưng tim thì lại hẫng đi một nhịp. Từ đó anh toàn làm thế còn tôi thì cũng quen rồi. Nhưng cũng có lúc, anh phũ lắm nhá. Vào giờ học thể dục, được nghỉ ngơi một lúc thì mỗi người kiếm một cục gạch gần khu xây dựng để ngồi cho đỡ bẩn. Thấy còn lại một cục gạch cuối cùng, tôi đã phóng nhanh để bắt kịp nhưng không, anh đã tới trước. Thế là tôi và anh tranh nhau cục gạch, đấu đá qua lại mãi thì tôi bỏ cuộc chả thèm đôi co nữa. Thế là anh giành được quyền ngồi, tôi thì chả thèm nói chuyện với anh. Tính tôi thì cũng nhanh giận nhanh quên, mới đó thôi mà đã hihi haha lại với anh rồi. Anh rất dễ thương nhá, còn cao nữa chứ mỗi tội là ít cười thôi. Tôi thì ngược lại, thích cười lúc nào cũng muốn pha trò cho anh cười thôi. Thế là tôi và anh dần trở nên thân nhau hơn.
Có một chuyện nhục nhã nhất cuộc đời tôi, đó là khi tôi say. Hôm đó là tụi hội bạn hay đi nhậu cùng nhau rủ ra biển, mấy đứa nó mua bia thiệt là nhiều rồi giục nhau uống hết. Nhưng hôm đấy chả hiểu sao tôi uống rất nhiều. Say đến nỗi chả biết đường đâu mà về và bạn tôi chở về.
Hum sau tôi đã hối hận. Đúng là bạn thân có khác, tôi xem vid khi tôi say mà khóc không ra nước mắt. Tôi nằm đó và nói tào lao nào là "huhu, tự nhiên tao đi không được nữa rồi" nào là "huhu, m ơi cứu tao" bla bla,...và một điều xấu hổ hơn nữa là anh dìu tôi dậy nhưng tôi không chịu dậy, lại còn nói xàm xàm gì đó với anh. Huhu, tôi đi chết đây, vĩnh biệt.
Đùa thôi, xí xóa chuyện đó đi, tôi chả muốn nhớ lại.
Lên lớp 12, tôi nhớ có lần lớp tôi đi leo núi, tôi đi cùng xe với anh, trên đường đi toàn là tôi bắt chuyện rồi đột nhiên anh hỏi: " M có thích thằng Văn không?" Tôi đáp "Không" Thế rồi anh hỏi tại sao, tôi thì trả lời không hợp với blabla,..Văn- người thích tôi và cũng là một trong hai bạn thời thơ ấu tôi quen trc lúc và lớp 11. Trên đường về tôi buồn ngủ quá thì anh bảo cho tôi dựa lưng nghỉ ngơi, còn nói vinh hạnh lắm mới được dựa vào vai anh. Tôi thì lòng tự trọng cao, đáp lại " chả thèm nhé" nhưng mà lời nói thì khác với hành động, buồn ngủ quá chả để ý gì mà gục ngủ luôn.
Đến khi tỉnh lại thì tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng tôi có thích anh hay không, nghĩ lại tôi cũng chẳng biết và đó chính là lí do tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Tôi và anh là hai người đi mua đồ thiếu trong những lần ăn nhậu. Chúng tôi thường hay tụ tập một nhà ai đó rồi nấu ra những món ăn mà chúng tôi thích. Tôi được phân công là chiên phồng tôm với anh. Tính tình tôi thì hậu đậu, vụng về lắm. Chiên gần nửa gói thì hết 3/4 là cháy đen thui rồi. Anh thì vừa phụ vừa ăn xoài. Thế mà chả hiểu sao, trong lúc với lấy xoài thì rơi ngay chảo dầu. Tôi "a" lên một tiếng theo bản năng, anh vội vàng lấy cầm tay tôi lên xem. Tôi thì rụt lại vì thấy cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Và đó là lúc chúng tôi bị đuổi ra khỏi bếp, thay thế và đó là những anh hùng xông pha lên chiến trường chỉ để làm món phồng tôm chiên. Thế là từ đó tôi và anh được phân công đi mua đồ vặt. Trong suốt đường đi, tôi giả vờ đùa trách anh rằng làm xấu da của tôi rồi này. Anh thì cứ im im, rồi còn đáp lại rằng thế mà hồi nãy bảo xem có sao không thì không đưa. Tôi thì cười hì hì. Nghiệp quật hay sao bị con gì vào mắt, huhu xui thế chứ lị, tôi bảo anh xem có con gì vào mắt tôi không. Thế là sáu mắt nhìn nhau, thêm cặp kính của anh nữa đấy. Lúc đầu thì chả để ý gì đâu, tới được một lúc sau mới để ý hình như có cái gì sai sai, thế là tôi bảo thôi không cần nữa đâu. Sau đó hai đứa tung tăng đi mua đồ, còn lại tiền thì tụi tui còn mua snack để ăn vụng nữa cơ. Tui thì tay thì bóc snacj miệng thì bảo "mách tụi nó m ăn vụng nhé". Anh cười cười, tay thì lấy miếng snack trong bịch đưa cho tôi. Đón nhận nó xong thì tôi cười hì hì. Đó là những kỉ niệm khó quên về anh.
À, cũng có lần như thế, chúng tôi cũng đi mua đồ. Trên đường đi, nói chuyện kiểu gì thì bay qua đúng chủ đề cưới vợ/ chồng của hai chúng tôi. Anh bảo sẽ không lấy vợ cho đến khi 30 tuổi. Anh bảo có sự nghiệp, tương lai, đủ nuôi vợ con mới dám lấy. Tôi ngu ngơ cũng bảo sau này 30 tuổi mới lấy chồng, còn về lí do á,hmmm, nhiều lắm í không kể hết nào là muốn được tự do, ko ai cấm cản,..Thực ra thì ý nghĩ đó tôi đã có ý định từ lâu rồi và cũng vì thế đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu. Tôi còn nó đùa rằng nếu như 30 tuổi mà anh không lấy được vợ thì tôi sẽ giới thiệu cho anh đứa em họ của tôi. Tôi còn nhiệt tình bảo là nó xinh lắm, nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi thôi,.. Anh không đáp và nói một câu mà tôi chẳng dám đáp lại :" Sao m không giới thiệu m cho t?"
Tôi có thói quen là hay nghịch, anh thì chở tôi, tôi lúc thì nghịch mũ bảo hiểm của anh, lúc thì lấy mũ hoddie trùm vào với mũ bảo hiểm,.. anh thì cầm lái, một tay khác chống đối tôi, để nguyên các vật về lại bình thường. Tôi cứ làm, anh cứ bỏ, làm qua làm lại nhiều lần anh cáu. Thế là tôi cũng không làm gì nữa. Mà tính tôi rất là kì nhé, người ta không thích cái gì thì mình cứ làm cho bằng được. Thế làm một lúc sau tôi vẫn nghịch còn anh thì bất lực. Thế đấy!.
Sau nhiều lần dui chơi như thế thì hôm chụp kỉ yếu là buổi cuối cùng chúng tôi đi cùng với lớp. Ừm nói thật thì tôi chả luyến tiếc gì hồi cấp ba cả. Thích ai hay tỏ tình thì với tôi là chuyện không thể. Tôi lúc đó không nghĩ mình sẽ thích ai bao gồm anh.
Cho đến khi tôi lên đại học, tôi và anh học xa nhau. Mỗi đứa một địa điểm mà tôi không tiện nói. Chỉ khi về quê hay đi nhậu thì tôi luôn mong những lần gặp mặt sẽ có anh. Nhưng không, anh rất ít khi xuất hiện, xác suất đi những buổi như thế thì rất ít. Chả hiểu sao tôi rất mong được gặp anh.
Cho đến một hôm, tôi mơ một giấc mơ, anh và tôi gặp nhau và nói chuyện. Anh nói rằng anh rất thích tôi nhưng không dám tỏ tình, và lúc đó tôi đã nhận ra tôi thích anh. Tôi và anh ôm nhau khóc. Tôi tỉnh dậy nước mắt chảy dài hai hàng mi. Hừ, nghĩ lại mình thật ngu ngốc. Giá như mình phải nhận ra mình thích anh chứ, giá như mình phải tỏ tình sớm hơn thì hiện tại sẽ không phải như thế này. Nhưng chợt nhận ra hai từ " giá như" là một thứ gì đó rất xe vời.
Bây giờ nghĩ lại thì hối hận không? Có chứ. Thà sống hết mình với thanh xuân còn hơn bỏ lỡ cơ hội rồi ôm trong mình nhiều kỉ niệm mà không thể kể hết được.
Nhật kí ngày 30.11.2021