[VănHiên] Tình yêu không hồi đáp
Tác giả: Nghiêm Hạ Nghi
Giá như thanh xuân năm đó cậu không động lòng với hắn thì tốt biết mấy
*5 năm trước*
SYX:- Diệu Văn.....
LYW: - Tớ đã nói rồi...đừng đi theo tớ ,tớ ghét cậu lắm rồi
SYX: - Được ....tớ không theo nữa ....tớ không đi theo cậu nữa ...cậu đừng ghét tớ có được không
Cậu mặt lắng xuống....đứng yên nhìn hắn đi vào lớp rồi mới vào sau
*Trong giờ học .......*
Cậu cảm thấy khó chịu ở lồng ngực và ho nhẹ.....
Khang Tư Nhuệ đang ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu ....
Tư Nhuệ : - Á Hiên ....cậu bị ốm à
SYX: - Không phải đâu...chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút
Tư Nhuệ: - Không sao là tốt.... từ năm lớp 10 tớ đã thấy cậu không được ổn cho lắm....mong là cậu không sao
SYX :- ừm ....chú ý lão sư giảng bài đi
*Giờ ra chơi...*
SYX:- Diệu Văn .....cho cậu nè
LYW:- Tống Á Hiên....cậu có thôi đi không vậy....?? Tôi không khát .....cảm ơn
SYX:- xin....xin ...lỗi...tớ...tớ..chỉ
LYW:- tránh xa tôi ra
Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi cầm chai nước rời đi.Cậu nước mắt rưng rưng chạy vào nhà vệ sinh
SYX:- Cậu ghét tớ vậy sao....?Tớ đã thích cậu 4 năm rồi ....vậy mà cậu lại không thích tớ dù chỉ một chút là sao vậy chứ....tớ đã làm những điều có thể làm cho cậu rồi ..vậy tại sao chứ ...tại sao...?
Cậu đang gào thét,khóc lóc tự nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói lên và cậu cảm thấy khó thở
SYX:- Sao lại khó chịu như vậy chứ....
Cậu cảm thấy trước ngực mình giống như đang có thứ gì đó....đứng trước gương .Cậu từ từ cởi ba nút áo ra....Cậu chả có gì để bất ngờ khi phải chịu đựng 4 năm qua .Trước ngực cậu lại mọc ra hoa...một loài hoa thanh khiết có màu xanh lam
SYX:- 4 năm rồi....càng lúc càng mọc ra nhiều
Cậu dùng tay nhổ hoa ra ngay lập tức chỗ đó liền chảy máu....khiến cậu vừa đau đớn vừa khó thở....Cũng đến giờ vào học cậu nhanh chóng mặc áo lại đàng hoàng ,quay về lớp cậu ngồi vào bàn của mình một cách đàng hoàng nhất
Lão sư :- Tống Á Hiên ,em lên giải bài này nào...
SYX:- Lão sư em ....em ...không làm được
Tư Nhuệ:- Lão sư ....em lên thay cậu ấy
Lão sư:- được...em lên đi
Sau khi buổi học kết thúc cậu lại chạy đến chỗ hắn
SYX:- Diệu Văn...chúng ta về thôi
LYW:- ừm..
SYX:- Cậu đồng ý...
LYW:- Hy Hy lên xe đi, ...tớ đưa cậu về
SYX:- Là tớ nghĩ nhiều rồi...
Cả bốn người đi lên xe của Diệu Văn...Diệu Văn hắn là con nhà giàu nên hằng ngày sẽ được đưa đón đàng hoàng.Trên xe cậu luôn ôm ngực và thở dốc
Tư Nhuệ:- Á Hiên...hay là tớ đưa cậu đến bệnh viện nha
SYX:- à .. không cần đâu...tớ không sao
Nhã Hy:- Diệu Văn hay là cuối tuần này chúng ta đi ngắm sao băng đi
Tư Nhuệ:- cuối tuần này hình như là... là gì nhỉ....à đúng rồi....Thất Tịch
Nhã Hy :- không sai ..là Thất Tịch
SYX:- tớ có lẽ không đi được
LYW:- không sao...lần sau rồi đi cũng được
SYX:- ựm...
*về đến nhà*
Cậu lập tức chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại ngồi bụp xuống sàn ôm ngực khóc
SYX:- Đối tốt với tớ một chút không được sao
Lập tức tay cậu mọc ra một bông hoa màu xanh lam ...cậu nhìn vào rồi bật cười cùng hai dòng nước mắt....
SYX:- Hanahaki .....đúng là đau đớn tận tim gan mà..
SYX:- Đơn phương một người cũng tốt mà .Can đảm theo đuổi.....chết cũng không hối tiếc
Cậu trong cơn đau khổ nhổ bông hoa đẹp đẽ trên tay đi .....
Mẹ cậu:- Á Hiên...con có trong đó không
SYX:- Mẹ ....con có
Mẹ cậu:- xuống ăn tối rồi ôn bài nè
SYX:- Vâng .....con xuống ngay
*đang trong bữa ăn*
Mẹ cậu:- bài thi của con được bao nhiêu điểm thế
SYX:- Mẹ ......con.....
Mẹ cậu:- nói......
SYX:- mẹ...... con chỉ được 45 điểm thôi
Mẹ cậu:- 45 điểm....? Á Hiên à....sao con có thể .Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi cuối cấp rồi mà bây giờ con chỉ có 45₫ ....có đứa con như con đúng là mất mặt
Mẹ cậu giận dữ đặt mạnh chén cơm xuống bàn rồi bỏ đi lên phòng
SYX:- Bố....con xin lỗi
Bố cậu:- Chỉ có duy nhất một đứa con trai mà còn gái không ra gái trai không ra trai . Còn học không vào đâu nữa...hazzzz..
Bố cậu lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi.Bữa tối với giọt nước mắt lại xảy ra trên người cậu .Cậu chỉ mỉm cười lặng lẽ cúi xuống nhanh chóng nhét hết đồ ăn trong chén vào miệng
*Buổi sáng*
Tư Nhuệ:- Cô ơi....Á Hiên có nhà không ạ
Mẹ cậu:- Tìm nó có việc gì không
Tư Nhuệ:- Con muốn rủ cậu ấy đi chơi thôi ạ
Mẹ cậu:- Chơi..? cuối cấp rồi mà còn có thời gian chơi ...? về đi.....Á Hiên nó không rảnh
Tư Nhuệ:- Vâng...thưa cô con đi
SYX:- Mẹ ....con có chút đói
Mẹ cậu:- Lo ôn bài đi...cuối cấp rồi đó đừng làm bà già này thất vọng
SYX:- Vâng
*Đến chiều cậu đi học*
Bố cậu:- Hôm nay bố không rảnh đưa con đi rồi...A Minh cậu đưa nó đến lớp đi
A Minh:- Vâng....chủ tịch
SYX:- Vậy con đi đây
Cậu vừa bước vào trường....thấy ngoài sân đông người ở bên kia cậu cũng tò mò đi tới
Tư Nhuệ:- Á Hiên...đừng qua bên đó
Tư Nhuệ biết cậu thích Lưu Diệu Văn nên cố tình không cho cậu qua bên đó
SYX:- Tại sao....??
Cậu bỏ ngoài tai ý của Tư Nhuệ ...bước qua bên kia.Trước mặt là Lưu Diệu Văn hắn đang tỏ tình với Nhã Hy
LYW:-Nhã Hy ....anh thích em thích hơn so với tất cả mọi thứ. ....Làm bạn gái anh đi
*Đồng ý đi *
*Đồng ý đi *
Nhã Hy:- Em đồng ý
LYW:- Thật sao....?
Nhã Hy:- Thật đó
Cậu nhẹ nhàng bước đến đối diện với anh và dũng cảm thổ lộ với anh
SYX:- Lưu Diệu Văn.. tớ biết rõ cậu không thích tớ..nhưng tớ vẫn muốn nói Tớ Yêu Cậu không phải thích .Cậu trong tim tớ ...đứng ở một vị trí rất đặc biệt...rất quan trọng...
SYX:- Đây là lần cuối cùng tớ bày tỏ với cậu .Hy vọng cậu và Hy Hy sẽ hạnh phúc...
- Ê....mày xem một thằng con trai mà đi tỏ tình với con trai
Cậu quay lưng về lớp.Bỗng Diệu Văn hắn qua đứng trước mặt cậu
LYW:-Tối nay ở chỗ cũ...tớ có chuyện muốn nói với cậu
SYX:- được
Buổi tối sau khi tan học cậu đi lên sân thượng
SYX:- Lưu Diệu Văn..
LYW:- Cậu đến rồi
SYX:- ựm ..cậu muốn nói gì nói đi
LYW:- Tớ mong cậu rút lại lời nói sáng nay ở trường...
SYX:- Nói ra rồi sao có thể rút lại
LYW:- Tôi không biết cậu muốn gì...nhưng tôi không thích cậu...hiểu không
SYX:- Tớ không cần cậu phải thích tớ
Cậu mắt đỏ bừng lên nghiêng đầu đối mặt với Diệu Văn
SYX:- Cậu không thích tớ... tớ không ép...Nhưng lời tớ đã nói ra tớ sẽ không rút lại đâu
LYW:- Tớ hỏi cậu lần cuối ...Cậu rút hay không
SYX:- Tại sao...bày tỏ với người mình thích là sai sao...? Lưu Diệu Văn, cậu không thích tớ, tớ biết nhưng cho tớ một cơ hội bày tỏ được không..?
Cậu quỳ bụp xuống trước mặt hắn
SYX:- Coi như ....tớ xin cậu có được không.Tớ không muốn hối hận ....
Cậu ngay lập tức nhăn mặt lại ...trên tay ,trên cổ và bên má bắt đầu mọc ra những bông hoa màu xanh lam.Cậu như đau đớn tận tim gan...cố gắng dãy dụa để với tới chân hắn
SYX:- Xin ....xin...cậu....Đừng bắt tớ rút lại lời được không....? Tớ sợ rút lại rồi ...tớ....tớ ....tớ không còn cơ hội để nói thêm lần nữa
LYW:- Câụ....Á Hiên cậu làm sao vậy..?
Diệu Văn hắn ngồi xuống đỡ cậu vào lòng
LYW:- Á Hiên....Á Hiên ...cậu bị sao vậy....tay và cổ của cậu .....mặt của cậu nữa sao lại mọc ra hoa
SYX:- Không sao ....không sao
đúng lúc Tư Nhuệ chạy đến
Tư Nhuệ:- Á Hiên...cậu không sao chứ ....nào tớ đưa cậu đến bệnh viện
SYX:- Đừng.....đưa tớ về nhà ... được không
Tư Nhuệ:- Được....tớ đưa cậu về nhà
Tư Nhuệ bế cậu từ trong vòng tay của Lưu Diệu Văn lên
LYW:- cậu ấy rốt cuộc bị bệnh gì ..?
Tư Nhuệ:- không phải chuyện cậu nên quản
Sau khi rời khỏi sân thượng Tư Nhuệ định đưa cậu về nhà
SYX:- để tớ xuống đi....
Tư Nhuệ:- cậu vẫn ổn chứ
SYX:- tớ không sao đâu ....cậu quay về đi
Tư Nhuệ:- sao người cậu lại mọc hoa lên vậy
SYX:- không sao đâu....nhổ bỏ đi là được.Tớ như vậy.....cậu không sợ sao...?
Tư Nhuệ:- tại sao phải sợ.....?
SYX:- Tớ là quái vật đó ..
Tư Nhuệ:- Cậu là Tống Á Hiên...Tiểu Hiên Hiên không phải quái vật
SYX:- muộn rồi cậu mau về đi...cô chú sẽ lo đấy
Tư Nhuệ:- tớ đưa cậu về đã
SYX:- không cần đâu .....nhanh .....về đi
Tư Nhuệ:- được...vậy tớ đi
SYX:- bye bye
Tư Nhuệ rời khỏi ....cậu lấy áo khoác ra mặc trùm từ đầu xuống rồi đi về nhà
Mẹ cậu:- con về rồi
Cậu không trả lời mẹ mà đi thẳng lên phòng khoá chặt cửa lại.Cậu bỏ cặp xuống giường ....vào thẳng trong phòng tắm ....ngồi suy nghĩ rồi bật khóc lên.Lần này lại mọc thêm hoa ở cổ cậu ...cảm giác đau đớn tăng lên gấp đôi lên...cậu túm chặt lồng ngực lại...
Mẹ cậu:- Á Hiên...mở cửa cho mẹ đi con
SYX:- Mẹ...con hơi khó chịu một chút con ngủ rồi ạ
Mẹ cậu:- cuối cấp rồi sao không lo ôn bài đi ....à ngày mai là Thất Tịch .... không làm gì thì ở nhà ôn bài đi nhé
SYX:- Vâng mẹ
Cậu đứng trước gương dùng tay nhổ bỏ những bông hoa mọc trên người ra ....chỉ cần nhổ một lần thì sẽ một lần đau thấu tim
SYX:- vì cậu ...tớ sẽ cố gắng chịu đựng
*Buổi sáng chủ nhật*
Bố mẹ cậu ra ngoài đi chơi trong nhà chỉ còn lại mình cậu
SYX:- Thất Tịch..... chỉ dành cho người khác còn mình làm gì có....
Hôm đó Diệu Văn và Nhã Hy hai người đi chơi .... được đông đảo người up ảnh cầm tay,cầu hôn dưới ánh hoàng hôn của hai người lên Weibo .Cậu vô tình lướt thấy , nhưng chỉ mỉm cười nhẹ rồi lướt qua.Ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trên người cậu lại bắt đầu mọc ra hoa....chỉ cần mỗi lần cậu đau lòng thì hoa sẽ mọc ra...trừ khi tình cảm của cậu được đền đáp
*sau khi thi đại học*
Mọi người ai cũng đều đã tốt nghiệp mỗi người một nơi ....tình cảm cậu dành cho hắn 4 năm trôi qua cũng như không.Sau một năm đại học tình trạng của cậu càng lúc càng xấu ....nhưng cậu chấp nhận vì yêu hắn cậu lại chẳng quan tâm sinh mạng của mình.Cậu biết Diệu Văn và Nhã Hy đã chia tay cậu lại mạnh dạn tỏ tình với hắn trước mặt mọi người....nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng
LYW:- 5 năm rồi...cậu không thể quên tớ đi sao ....?
Tớ đã nói từ đầu là tớ không thích cậu rồi
SYX:- cậu có thể lựa chọn từ từ thích tớ mà ,có được không...?
LYW:- Trong tim tớ chỉ có một mình Hy Hy thôi....không có chỗ trống nào dành cho cậu ...cậu biết mà phải không...??
SYX:- Nhưng cô ấy đã bỏ cậu rồi...chứng tỏ cô ấy hết yêu cậu rồi
LYW:- Thì đã sao...? Tống Á Hiên...cậu nghe rõ đây .Trong tim tớ chỉ có Hy Hy,duy nhất chỉ có một mình Trương Nhã Hy dù đã chia tay nhưng tớ cũng sẽ chỉ yêu một mình cô ấy
SYX:- 5 năm rồi ...cho tớ một cơ hội không được sao
Từ cổ cậu lên mặt đều nở ra những đoá hoa màu xanh lam nhuộm thêm một chút màu đỏ của máu ...
Hôm nay là Thất Tịch nên ở đó có rất đông đúc nhìn chằm chằm vào người cậu
LYW:- Hoa trên người cậu ...
SYX:- Đều vì cậu đó.....
Bỗng dưng cậu quát to
SYX:- Đều là vì cậu ....tớ chịu đựng cảm giác đau đớn tận tim gan suốt 5 năm qua vì cậu nhưng....một cơ hội cậu cũng không cho tớ
Vừa dứt lời hoa trên người cậu đều đã nhuộm đỏ như máu ,cậu giống như đang rất khó thở tay ấn chặt ngực rồi ho... nhưng kỳ lạ là cậu toàn ho ra máu
Cậu quay lưng và chạy lên sân thượng chỗ cậu và hắn thường chơi hồi nhỏ
Tư Nhuệ:- Á Hiên...em đi đâu vậy
Hắn cùng với Tư Nhuệ đều chạy theo cậu lên sân thượng...nhưng khi đến nơi ....cậu đã đứng trên bậc cao nhất trên sân thượng
SYX:- Hoàng hôn .....đẹp thật ....nhưng tiếc là tôi lại không thể ngắm nó thêm một lần nữa
Tư Nhuệ:- Á Hiên...em xuống đây đi ..
SYX:- Lưu Diệu Văn...Cậu biết không...Tớ không phải là thích cậu ....mà là YÊU CẬU ...yêu cậu 5 năm ....không ngắn ...cũng không quá dài
SYX:- Nhưng .... cũng đủ rồi ....Hiện tại tớ rất mệt.... muốn ngủ một chút .Chỉ một chút thôi...một chút thôi .Hãy nhớ
THẤT TỊCH NĂM NAY CẬU VĨNH VIỄN MẤT ĐI TỚ
một người từng thật lòng yêu cậu .Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi thả người rơi xuống
LYW:- TỐNG Á HIÊN...
Hắn chạy qua chụp lấy tay cậu ....nhưng không....đã quá muộn rồi ....Tư Nhuệ lập tức quay lưng chạy xuống.Sau khi hắn xuống thì cậu đã nằm trên vũng máu đỏ tươi.....những bông hoa đẹp đẽ trên người cậu cũng dần héo úa đi
LYW:- xin lỗi....xin lỗi ....5 năm qua tớ xin lỗi....tớ không thể đền đáp lại tình cảm của cậu
Tư Nhuệ:- Ngủ ngon...em sẽ mãi là bông hoa rực rỡ nhất ..... đẹp nhất ...hoàn hảo nhất....
TRONG LÒNG ANH
Lưu Diệu Văn hắn bế cậu lên và đi ....còn Tư Nhuệ cậu ta vẫn quỳ đó như một người mất hồn
Tư Nhuệ:- xin lỗi ....lần này tớ cược thua rồi
Thanh xuân năm đó từng có một Tống Á Hiên vì theo đuổi người mình thích mà ra đi
Thanh xuân năm đó từng có một Tư Nhuệ âm thầm theo sau người mình yêu nhưng lại chính mắt nhìn người mình yêu chết trước mặt mà không làm được gì
Cũng thanh xuân năm đó có một Lưu Diệu Văn chính tay đẩy người yêu mình vào đường CÙNG
THẤT TỊCH NĂM NAY LÀ NỖI BUỒN....
END