Mùa hạ, từng cơn mưa rào thoáng qua, những giọt mưa đọng lại trên những chùm hoa phượng vĩ . Những cánh hoa đỏ thắm nương theo gió lặng lẽ đáp xuống sân trường. Nhìn cảnh ấy lòng ta lại bân khuân nhớ lại những kỷ niệm xa xăm thầy nhỉ? Những hồi ức tươi đẹp của những năm tháng ấy, tựa như một đoạn phim quay chậm. Nó cứ phát lại trong tâm trí con từ chi tiết, chân thật và rõ nhất.
Con nhớ, lần đầu tiên gặp thầy con vẫn còn là đứa học trò nhỏ mới vào lớp sáu vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Nhớ ngày hôm đó, do nhà xa trường nên con và nhỏ bạn thân quyết định ở lại trường để thử chiếc máy chụp ảnh mới. Vừa đi vừa trò chuyện, bất chợt con nhìn thấy thầy, một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng cũng thật thanh bình. Thầy ngồi đấy, trên chiếc ghế đá đã cũ dưới góc cây si già chăm chú xem lại giáo án. Từng cơn gió thổi nhẹ qua kẽ lây đọng trang sách của thầy, vài chiếc lá đu đưa theo gió rồi lặng lẽ đáp xuống chiếc ghế đá. Lúc đó con đang thất thần đứng lặng người nhìn thầy, thì bỗng nhiên có tiếng máy ảnh vang con mới chợt hoàn hồn. Biết mình đã thất thố con vội vã kéo tay nhỏ bạn chạy đi mất. Và tấm hình thầy hôm đó đã trở thành một vật kỉ niệm của riêng con, về thầy.
Con nhớ, năm lớp bảy cũng chính thầy đã tạo lửa cho con yêu thích môn văn học (cái môn mà trước giờ mỗi khi đến tiết con lại bắt đầu đi vô giấc mộng đẹp kia). Qua từng lời giảng của thầy con lại thấy nó thú vị một cách lạ thường. Những câu thơ, bài văn thầy dạy như đưa em vào một thế giới thần thoại đầy sức cuốn hút. Và cứ thế vào mỗi buổi học con và vài đứa bạn sẽ nán lại, ngồi nghe thầy kể chuyện hoặc ôn lại bài.
Thời gian trôi qua, một năm học nữa đã kết thúc. Con luyến tiếc những bài giảng của thầy nhưng đổi lại một niềm vui khác chính là thầy sẽ nhận làm chủ nhiệm lớp con. Thầy biết không lúc ấy con rất vui vì lại được gần thầy thêm một năm nữa. Nhưng rồi biến cố ập đến với con, năm lớp tám đó quả là thử thách lớn! Gia đình gặp rắc rối: tai nạn,bệnh tật, bạn bè: xa cách ,ganh ghét, bắt nạt, điểm học tụt dốc không phanh, tột đỉnh là việc con phát hiện ra mình có bệnh về thần kinh... Một sự thật quá sức phủ phàn với một đứa con gái mới lớn tâm tình có nhiều biến đổi nhưng con. Con hoang mang, sợ hãi rất nhiều và lúc đó đã có một ý nghĩ cắm sâu vào đầu con, một ý nghĩ hết sức ngu ngốc : chỉ cần cuộc đời này của con kết thúc thì mọi chuyện liệu sẽ nhẹ nhàng hơn? Và nghĩ là làm nhưng sau bao lần cố làm điều đí con vẫn không có dũng khí để tự kết liễu đời mình.Nhưng dù có bất cứ điều gì xảy ra, còn vẫn được thần may mắn chở che. Đó là con vẫn có thầy bên cạnh động viên, an ủi, kéo con ra khỏi vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng ấy, nếu không có thầy lúc đó con nghĩ mình đã không thể ngồi đây viết những dòng chữ này.
Con nhớ thầy từng bảo:“ Mưa mãi tí tách rơi, người ngơ ngẩn mãi nơi đây. Những giọt nước đọng lại trên phiến lá như ánh mắt ai lạnh giá, dưới con mắt kẻ yêu mưa, mọi thứ xung quanh nơi đây trở nên thật lãng mạng. Những giọt mưa cho dù là thưa thớt cũng đủ đưa con người ta trở về với những kỷ niệm xưa.” Lúc ấy con chẳng hiểu hết những lời thầy nói, nhưng bây giờ con mới biết trong cuộc đời này vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên cả. Ông trời đã ban cho con một đấng cứu rỗi đời con đó chính là thầy, nhờ thầy mà con mới có được mọi thứ tốt đẹp như ngày hôm nay.
Giờ đây, thầy cũng đã đi xa và con cũng sắp tạm biệt ngôi trường này, nơi đầy ấm những kỷ vui, buồn. Mọi ngày tháng giông tố đầu đời đã qua, trước mặt con sẽ là bão táp của cuộc đời. Nhưng con hứa với thầy dù có bao điều gian khó, dẫu phong ba thì con vẫn sẽ kiên trì vượt qua, luôn hướng về một tương lại phía tươi sáng thầy nhé! Con cảm ơn thầy rất nhiều về tất cả.Tạm biệt nhé. Người hùng/ người thầy của tuổi thơ con!