tối đó Linh Vũ đang ngủ cô lại mơ giấc mơ đó giấc mơ ám ảnh cô
cô mơ thấy mình ngồi trên kiệu rước tân nương ngày xưa người mà đáng sợ hơn là người khiêng kiệu là ma
" cái gì vậy trời tối nay nghỉ là sẽ ko mơ thấy " Linh Vũ nói
" tới rồi mới tân nương xuống kiệu " một giọng nói
" hả cái .... gì .... vậy .... trời " Vũ Linh nói
bỗng một bà già kéo cô xuống một số người dắt cô đi tới cổng họ đưa một cái thẻ hình như là lệnh bài cổng mở họ dắt cô tới một căn phòng có kiểu thiết kế xưa mà trong phòng là phòng tân hôn
" hu ... hu mình muốn tỉnh dạy cơ mình ko muốn ngủ và mơ nữa đâu " cô đang nói bổng có tiếng mở cửa cô sợ nên cô tìm mọi cách trốn bổng có bàn tay kéo cô lại
" Vũ Mộng đã rất lâu rồi ta chưa ôm nàng cũng cỡ 100 trăm năm r " một giọng nói trầm
Linh Vũ hất tay ra và cô quay đầu nhìn lại đó là một người đàn ông rất đẹp trai và có vẻ lạnh lùng
" anh là ai bỏ tôi ra tôi muốn đi về tôi mới có 23 tuổi mà anh bị điên à " Linh Vũ nói
" nàng là cô dâu của ta mà nàng cũng chính là Vũ Mộng " ng đó nói
" nói bậy gì vậy tôi chưa làm đám cưới với ai hết anh bị điên r bỏ tôi ra " Linh Vũ nói
" lão bà bà dắt diêm hậu ra sảnh diện kiến với mọi quan chức" ng đó nói
" vâng diêm vương "
nơi cô bị bắt đến là sảnh nào đó cô bị họ bắt làm những hành động lạ cô cố kháng cự nhưng ko đc cô bị đưa ra đó cô sợ hãi mọi ánh mắt nhìn vào cô
sau đó cô đc dắt vào căn phòng hồi nãy đầu cô đau những kí ức kì lạ xuất hiện ảnh cô đang nói gì với ng đàn ông đó còn cười nữa lúc đó cô nhớ ra rồi cô là nương tử của hắn trong một lần cô bị chết khi đang chơi ở sông lúc đó đầu cô đau cô tỉnh dạy hóa ra là giấc mơ ko ko phải đó là thật cô sợ hãi
2 năm sau
cô bây giờ đã trở thành một nữ nhân có quyền có lực ở địa phủ cô trở nên lạnh lùng ít nói nhưng có vẻ khá ấm áp hắn đang bị thương đang tịnh dưỡng trong tản băng cô thay hắn quản lí địa phủ cuối cùng cô nhận ra rằng giấc mơ ko phải là giấc mơ
_
đôi lúc chúng ta phải giữ gìn những gì đang có đúng không nào đừng để mất rồi hối hận ?
-
hết