Giờ thể dục, cả lớp đều vào phòng tập để tập. Ở phía góc lớp, cậu và anh đang ngồi ở đó. Anh là một ác quỷ đội lốt thiên thần với ngoại hình điển trai và cao ráo, ngược lại cau lại có than hình nhỏ nhắn và khuôn mặt baby. Cậu ngồi đó, nắm tay anh và ngả đầu vào vai anh, anh không quan tam dù đang ở trước nhiều người, anh luôn để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn miễn là cậu vui. "Hai cậu kia, có ra tập đi không?" Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, thấy cậu khó chịu, anh liền yêu cầu giáo viên im lặng cho cậu nghỉ ngơi.
Tất cả đều vì cậu, vì cậu anh có thể làm tất cả, anh chỉ sợ, sợ một ngày cậu rời bỏ anh. Cứ thế anh ngắm nhìn cậu mãi miết cho tới khi cậu tỉnh, tay vẫn trong tay, thân hình nhỏ nhắn của cậu đang ngồi trong lòng anh. Cậu mở mắt và điều đầu tiên cậu thấy là anh. Anh ngủ rồi, có vẻ anh đã buồn ngủ. Cậu mỉm cười nhẹ, rướn lên hôn nhẹ má anh. Điều mà anh sợ cũng chính là điều cậu luôn lo sợ bấy lâu, nhỡ đâu anh hết yêu cậu, nhỡ đâu anh yêu người khác rồi bỏ cậu lại? Cậu không muốn điều đó xảy ra, vì thế cậu luôn luôn đồng ý với yêu cầu của anh miễn là anh muốn. Trong đầu cậu khi nào cũng thoáng qua suy nghĩ về một ngày nào đó anh rời bỏ cậu. Cậu nhìn anh nói nhỏ:" người ta yêu anh, em có thể tranh dành, nhưng anh yêu người ta thì em chịu thua, em chẳng thể làm gì ngoài chúc phúc cho anh đâu."