hôm đó , trời mưa tầm tã . Nó ngồi trên nền đất lạnh lẽo , đôi mắt nó nhắm nghiền lại để không thấy cảnh tượng trước mắt mình , anh nó - haitani ran đang nằm lê lết với một vết chém sâu , còn haitani rindou thì thoi thóp bên đường , máu cứ tuông ra từ vết dao đâm ở bụng
-ha , mở mắt ra nào - nó run rẩy cầm tay ran
không cử động. Nó lại đứng lên với đôi chân trần đang ứa máu ra liên hồi mà chạy lại cầm tay rindou
-oi..con nhóc này , ăn..uống đầy đủ..vào , anh mày không...khụ - cậu ho ra một ngụm máu đỏ
-không đ..đút cho mày được nữa đâu - cậu thều thào từng chữ khó khăn
nó chết lặng , chẳng phải hai người họ đã hứa sẽ về nhà trước 9 giờ sao , sẽ ăn cơm với nó sao ..
Nó sợ lắm , sợ cái khung cảnh mà một mình nó trong cái căn nhà quen thuộc , bàn ăn ngày nào cũng đầy tiếng tranh giành bây giờ chỉ còn nớ cùng với ánh đèn nhỏ chiếu vào mình .
-hộc hộc - nó bật dậy , lại là khung cảnh đó , đã bao lần nó mơ thấy cái cảnh mà anh nó nằm lê lết trên đường thều thào từng chữ này
- con lợn béo , ra đây ăn nhanh hay tao lại cho mày giá canh , ngủ từ trưa đến tối rồi - rindou thò đầu vào
- vâng - nó vui mừng , đây là hiện thực...nó không thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật nữa rồi
- này , hôm nay anh lại phải đi...anh sẽ về trước 9 giờ nhé - ran nói , giọng có chút buồn
- khi nào về tao sẽ ăn tối với mày - rindou cũng chen vào , hình như cậu ta biết trận đấu này khó mà giữ mạng
-end-