- Kỳ Niên chúng ta hẹn hò đi
Giọng nói nam tính trầm thấp đang nói với một nam nhân đối diện trước mắt, nam nhân với vẻ đẹp động lòng người còn ngẩn ngơ trước từng từ mà hắn thốt ra.
- Được, em rất vui khi nghe điều đó
Hai nam nhân mà có thể yêu nhau ư? Đúng là chuyện mà khó ai có thể chấp nhận được. Hắn là Ngôn Thiệu Tường là người mà ai cũng mê mệt vì ngoại hình và nhan sắc của mình hơn thế nữa còn là con cả của nhà họ Ngôn, một người có tiền đồ rộng lớn vậy mà lại phải lòng nam nhân?
Còn cậu là Tần Kỳ Niên chỉ là một người có gia cảnh bình thường không có gì nổi bật nhưng lại không ngờ có thể lọt vào mắt xanh của hắn, cậu đối với hắn có một tình cảm đặc biệt mà không phải ai cũng biết, nam nhân với nam nhân mà yêu nhau thì thật sự sẽ gây bẽ mặt cho gia đình hai bên nên cậu chỉ đành giấu tâm tư trong lòng vì sợ ba mẹ và anh trai sẽ thất vọng về mình. Nhưng ngay lúc này đây hắn lại tỏ tình với cậu khiến cho đối phương bối rối không dám tin vào tai mình. Loại chuyện tốt thế này cậu có phải quá may mắn rồi không?
Hắn và cậu cũng không quá tình tứ chỉ là yêu nhau rồi cư nhiên sống chung mà không cần phải suy nghĩ, đã 3 năm kể từ khi hai người chuyển vào một căn hộ cùng nhau. Cậu luôn cho rằng hắn cũng yêu cậu chỉ là không thể hiện qua bên ngoài chứ cũng không có ác ý gì nhưng cho đến khi...Người ấy xuất hiện đã khiến cậu nhận ra bản thân vốn chẳng là gì trong trái tim của hắn.
Dạo gần đây vì công việc bận rộn nên hắn lúc nào cũng về đến tận đêm khuya nhưng một câu cậu cũng không oán than vì cậu cũng đâu phải là con gái, hắn cũng có việc nên mới như vậy cậu còn có thể đòi hỏi vô lí gì nữa mà hai người ngủ chung thì cũng chẳng nói với nhau câu nào chỉ ngẫu nhiên chúc ngủ ngon trong màn đêm tối. Ngày qua ngày cứ như vậy nhưng vào một buổi sáng Chủ Nhật hắn vội vã lái xe đi mà không nói lời nào với cậu, ngày nghỉ thì cần gì phải tới công ty chứ? Cậu chỉ nghĩ thoáng ra chắc là công việc xảy ra sơ suất gì thôi. Vừa chuẩn bị bữa sáng cậu vừa ngâm nga hát một vài câu thì nghe thấy tiếng xe oto, biết chắc là hắn đã về nên cậu ra mở cửa thì cậu nhìn thấy bên cạnh hắn còn một người nữa mà từ trước đến nay hắn chưa từng nhắc tới. Người kia có phong cách ăn mặc độc đáo còn vô cùng hợp khí chất, khuôn mặt có vài nét giống cậu. Khi bản thân vẫn còn đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì người ấy đã vươn tay ra chào hỏi, cậu lúng túng bắt tay chào lại. Nhìn có vẻ mối quan hệ giữa hắn và người đó rất tốt nên hắn mới cười nhiều hơn khi cùng người đó nói chuyện. Giới thiệu bản thân thì cậu mới biết người đó tên Mộc Hách Niên, là một nghệ sĩ có tiếng đã quen biết hắn từ thời còn học cấp 2 tới giờ vì một số chuyện mới sang New York chả trách hắn lại vội vàng như vậy hoá ra là để đón y. Trong suốt bữa ăn hắn liên tục cùng Hách Niên trò chuyện mà suýt nữa quên đi mất cậu mà cậu cũng chẳng trách gì hắn, nhiều năm không gặp như vậy nên bây giờ gặp lại phải dành thời gian hỏi thăm nhiều hơn. Tâm trạng của hắn tốt lên hơn so với mọi ngày bình thường, hắn mỗi ngày chỉ đưa cái mặt lạnh ra nhìn khó gần muốn chết vậy mà bây giờ trông khác hẳn với cái biểu cảm đáng ghét đó. Mối quan hệ giữa hắn và cậu tuy không thể công khai nhưng cũng có thể nói cho bạn bè biết mà với cậu thì cũng chẳng có ai là bạn bè thân thích chỉ có vài người bạn xã giao còn hắn thuộc tầng lớp nhà giàu nên đương nhiên có rất nhiều bạn nhưng khi được hỏi thì hắn chỉ qua loa nói là bằng hữu bình thường. Nay thấy hắn vui vẻ như vậy cậu cũng thấy trong lòng vui theo.
Khi đến sinh nhật của Hách Niên thì y có mời rất nhiều người tới tham dự trong đó có cả hắn và cậu. Cậu vẫn nhớ khi mà chọn quà, hắn tỉ mỉ vô cùng giống hệt lúc khi đang làm việc. Hắn và Hách Niên thân thiết ngồi cùng một chỗ tán gẫu để cậu ngồi im lặng nhìn họ hàn huyên tâm sự nhưng khi Hách Niên giới thiệu với hắn và cậu bạn trai mới quen của mình, Trần Ảnh thì lông mày hắn bỗng nhăn lại thần thái cũng giảm đi một nửa. Đây rõ ràng là phải chúc mừng vì sao hắn lại có thái độ không hài lòng như thế? Hay là người đó có vấn đề? Hắn đứng dậy xin phép cái lui cùng cậu với lí do là bị đau đầu hoặc là...không muốn nhìn thấy Hách Niên cùng bạn trai là Trần Ảnh thân mật.
Ngồi trong xe, con mắt hắn cứ nhìn lên phía trước nhưng ẩn sâu tỏng con mắt đó là một sự ghen tỵ đối với Trần Ảnh. Cậu biết chứ, có một lần khi vào phòng hắn dọn dẹp thì vô tình nhìn thấy một bức ảnh có hai thanh thiếu niên đứng chụp cùng nhau, một người nở nụ cười nhẹ nhưng lại trông soái vô cùng còn một người nữa thì cậu cũng không biết là ai..Đến bây giờ cũng đã có câu trả lời cho mình rồi. Về tới nhà hắn thô bạo kéo tay cậu đi vào phòng như thể cậu là người có lỗi cần bị trừng phạt. Trong căn phòng ám muội ấy hắn không ngừng gọi tên "Niên Niên" cậu đã từng nghĩ đó là tên mình nhưng không...Cho đến khi hắn gọi
- Hách Niên.....Đừng bỏ anh..Hách Niên..
Cậu cười khổ thì ra ái nhân trong lòng hắn không phải là cậu mà là người bằng hữu lâu ngày không gặp ấy...Thì ra hắn từ trước tới giờ chỉ coi cậu là thế thân cho Hách Niên, người mà hắn yêu. Sao cậu có thể ngu ngốc nghĩ rằng hắn sẽ yêu cậu khi mà mọi hành động ngay lúc này của hắn như đâm vào tim cậu một nhát thật sâu. Tiếc là cậu đã quá yêu hắn, cậu không thể buông tay hắn được..
Sáng hôm sau hắn lập tức quên đi tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua tựa như một giấc mộng chỉ dành cho cậu...Bây giờ biết con tim hắn dành cho ai thì sao chứ? Cậu còn có thể để hắn đi sao? Không lẽ 10 năm tình cảm của cậu lại để nó đi như vậy? Cậu chỉ đành im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng hắn nhận được cuộc điện thoại là Hách Niên bị tai nạn giao thông, hắn như bị sét đánh ngang tai khi nghe điều đấy. Nhanh chóng mặc quần áo rồi phóng xe đi còn dặn cậu không cần đến chỉ ở nhà là được.
Cậu thấp thỏm lo lắng, dù sao cũng là một mạng người sao có thể vì một chuyện cá nhân mà ác độc lờ đi như thế tự dưng chuông điện thoại của cậu kêu lên. Là hắn gọi cho cậu
- Alo Thiệu Tường, tình hình của Hách Niên thế nào rồi?
Đáp lại cậu là một chất giọng run rẩy mà từ trước tới giờ cậu chưa từng nghe
- Kỳ Niên...Bác sĩ nói vì nạn nhân mất máu nhiều quá nên phải truyền máu gấp mà máu của Hách Niên lại là máu AB bệnh viện bây giờ đã hết nhóm máu ấy....Tình hình bây giờ đang rất gấp
Nghe hắn nói cậu cũng đủ hiểu, máu của cậu và máu của Hách Niên đều là nhóm máu AB nên hắn muốn cậu truyền máu cho y
- Được rồi, em đến ngay đây
Khi vừa vào bệnh viện thì hắn đã đợi cậu ở đó
- Kỳ Niên...Xin lỗi cậu..
Lần đầu tiên nghe hắn xin lỗi tới một người làm cậu sửng sốt. Hách Niên đúng là khiến cho cậu nhìn thấy được nhiều bộ mặt mà cậu chưa từng được nhìn thấy ở hắn.
- Không sao, cứu người thì có gì mà phải xin lỗi chứ
Sau khi truyền máu xong thân thể cậu mệt mỏi và choáng đầu rất nhiều, hắn đỡ cậu và để cậu ngồi vào ghế
- Cảm ơn cậu, Kỳ Niên. Nếu bây giờ mà không có cậu thì không biết có chuyện gì xảy ra với Hách Niên nữa..
Hắn chỉ đưa cậu về nhà rồi đến thẳng bệnh viện lo cho y. Kỳ Niên nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một giấc, trong mơ cậu thấy hình bóng của người mà cậu luôn yêu. Càng muốn với tới lại càng bị đẩy xa, cậu giật mình tỉnh dậy lòng đột nhiên đau nhức nhối. Cậu có phải quá ngốc rồi không? Biết rằng bản thân chỉ là thế thân cho người khác nhưng vẫn toại nguyện chấp nhận coi như không biết. Thì ra hắn tỏ tình cậu cũng chỉ là vì cậu giống với Hách Niên..Sống cùng cậu cũng chỉ coi cậu là Hách Niên hoàn toàn không hề một chút dao động nào với cậu dù chỉ một lần. Giờ người về cũng đã về, hắn là người rất cố chấp chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu huống chi....Đó cũng là thanh mai trúc mã mà hắn đơn phương vậy thì 3 năm sống chung coi như chấm dứt, hắn liên tục đẩy cậu xuống hố sâu bỏ mặc cậu rồi lại nhẹ nhàng ân cần với cậu như thể đang chơi đùa cậu vậy. Làm thế thân 3 năm cũng đã là quá đủ rồi, lần này cậu trả lại hạnh phúc cho người xứng đáng không nên tham lam chiếm lấy thứ không bao giờ có thể thuộc về mình.
Quần áo, đồ đạc của cậu cũng coi như không nhiều nên chớp mắt cái đã xong xuôi đâu vào đấy. Cậu cũng không quên viết một bức thư cho hắn
" Thiệu Tường, mấy năm nay em đều nghĩ rằng anh cũng yêu em cũng có tình cảm với em mà không hề biết rằng em chỉ là người bù đắp cho vị trí còn thiếu của anh đến khi người đó trở về. Em biết em không thể nào được như cậu ấy, có thể khiến cho anh mỗi ngày vui vẻ được. Trái tim anh, sự yêu thương và quan tâm của anh cũng như ngôi nhà này vốn phải thuộc về Hách Niên nhưng em lại tham lam chiếm lấy nó, em biết em dù có cố gắng tới cỡ nào thì cũng không thể cho anh một cảm xúc mãnh liệt như cậu ấy càng không thể khiến đôi mắt anh chỉ nhìn về phía em được. Vai trò của em bây giờ cũng đã hết, em xin trả lại tất cả cho anh và Hách Niên. Người trong lòng anh, em thật sự không thể sánh được. Giữa em và Hách Niên, anh vẫn là nên đi cùng cậu ấy thay vì em người chỉ ích kỷ níu giữ anh lại. Nếu đã không thể cho nhau được tình yêu thật tâm thì cũng nên giải thoát cho nhau...Suốt thời gian qua em thật sự rất biết ơn những kỉ niệm của em và anh mặc dù anh cũng chẳng có ấn tượng gì đâu nhưng em vẫn sẽ ôm những khoảnh khắc ấy trong tim...Chúc anh hạnh phúc và hãy cố lên nhé! Theo đuổi người anh yêu ....
Tần Kỳ Niên "
Đặt bức thư xuống bàn làm việc của hắn chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại rơi...Có thể rất tiếc nuối và đau khổ nhưng cậu vẫn là không có cách nào khác được, nhìn căn hộ vốn từng là của cậu một lần rồi quay đầu rời đi...Ái Nhân và Thế Thân, thật sự không thể giống nhau được..