Chiến tranh loạn lạc, triền miên. Nhà nhà sống trong đau thương, người người sống trong bể khổ. Quang cảnh một đất nước xinh tươi đâu rồi? Giờ đây khắp nơi chỉ thấy chết chóc, hoang tàn. Này Đức Vua, Người dừng lại được rồi đấy, Người không thấy sợ hãi nhưng con dân nơi đây thì khác, làm ơn dừng lại đi, ta cầu xin người!
......
Thân là công chúa của một đế quốc lớn, nàng được hưởng cuộc sống hạnh phúc, đầy quyền lực và danh vọng, chưa bao giờ phải nếm chịu bất cứ đau thương hay mất mát nào. Lớn lên trong sự xa hoa, nàng yêu kiều và kiêu hãnh. Trong trí tưởng tượng, hay đúng hơn là nàng luôn nghĩ rằng cuộc sống ngoài kia cũng đẹp đẽ như vậy, mọi thứ trên đời đều tươi tốt, chẳng có thứ gì xấu xa cả.
Rồi thuận lợi ngồi lên ngai vàng, xung quanh vị nữ đế càng thêm lời ngon mật ngọt, toàn những kẻ nịnh hót, sáng thấy ban mai, đêm thấy trăng đẹp, nhìn trái là cả vườn hoa nở rộ, bên phải là tiếng cười đùa, một cuộc sống dường như chỉ có màu hồng.
Nhưng....
Người ta nói đúng, chiến tranh làm con người quên đi tất cả, không màng sinh mạng, suy nghĩ về sự sống và cái chết cũng lệch lạc, chỉ có chém giết, cướp bóc, trấn áp và đày đọa.
Vương Quốc này vừa xảy ra một chuyện khủng khiếp như vậy đấy, tàn dư của chiến tranh vẫn còn, chẳng biết có bao nhiêu người đã mất, bao nhiêu gia đình đổ vỡ, tầm mắt của vị nữ vương bấy giờ mới nhìn thấu ra, trần thế phồn hoa diễm lệ cũng có, đẹp đẽ muôn phần cũng có, đau thương khổ ải, xấu xa tệ bạc cũng có đủ.
Lòng nghẹn ngào, hai dòng lệ chảy xuống từ đôi đồng tử long lanh, vết thương trên ngực nàng rỉ máu, chiếc váy lộng lẫy, tôn lên nét quý phái của bậc vương đế giờ đây nhuốm đỏ.
Chĩa kiếm vào nơi cất giấu trái tim nhỏ bé, đứng trước mặt nàng giờ đây không còn là chàng trai mà nàng đã từng yêu nữa rồi. Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt sắc bén, ném cái nhìn đầy lạnh lùng về phía người con gái nhỏ bé đang run rẩy trên nền đất buốt giá- tù ngục.
"Trước mặt ta giờ đây không phải là một nữ vương, ta luôn mong muốn em là cô công chúa vô tư như ngày nào...."
Nàng im lặng, đôi tay run bần bật, cúi gầm mặt xuống, không dám đổi diện với hắn.
"Trước mặt công chúa cũng không phải người là đã theo hầu hạ bấy lâu, càng không phải người cùng bầu bạn, tâm sự với công chúa.....
Ta vốn là con của kẻ mà các người cho là "tội thần". Năm đó, nhờ công chúa mà ta mới được sống đến tận bây giờ, chưa bao giờ ta quên ơn cứu mạng của Người..."
Đúng, nhưng như vậy thì đã sao? Nàng biết chứ, biết rất rõ năm ấy tiên hoàng đã kết tội lầm một trung thần, hắn lại là giọt máu duy nhất của người ấy.
Bệnh mà băng hà, để lại đất nước rơi vào cảnh khốn cùng suốt bao nhiêu năm. Cô đơn, cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng này cũng không giúp bách tính yên bình. Nợ nước thù nhà, cha gây ra, con gánh chịu, đâu dám một lời hai lời chối bỏ.
Còn hắn là một người thông minh, lòng mang sơn hà chí, sớm đã nuôi mối thù, quyết đem lại hòa bình, gây dựng lại một vương quốc cường thịnh, phồn vinh. Nàng có biết không....
_hết phần 1_