Nàng là một nữ đế, vừa sinh ra đã nữ phẫn nam trang sống cuộc sống của một thái tử. Tinh thông võ nghệ, cầm kỳ thi hoạ, nàng là đối tượng mà ai cũng hâm mộ. Nhưng họ đâu biết được rằng đằng sau sự tài giỏi đó là cả một con người với trái tim tổn thương, không có lấy một chút hơi ấm.
Năm đó, trong một lần nhàn rỗi, nàng mặc nữ trang, một thân lam y đeo mặt nạ hồ điệp ra ngoài thành dạo chơi. Chính sự nhàn rỗi đó đã thay đổi cuộc đời của nàng.
Nàng gặp hắn một thân hồng y ngồi đó đánh cờ, khí thế thanh thoát tựa thiên tiên, mỗi cái nhấc tay cũng khiến người khác phải nhìn theo. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà nàng lại đồng ý lời thách đấu của hắn.
"Như thế nào, có muốn đâu với ta một ván không tiểu cô nương."
"Hừ! Đấu thì đấu"
Từ không quen biết, từ hai người dưng xa lạ chỉ vì một lời thách đấu liền dây dưa với nhau, tơ hồng xuất hiện.
Hết quân cờ trắng rồi đến quân cờ đen được hạ xuống, đường đi nước bước của mỗi người đều rất sắc bén, đều muốn dồn đối phương vào đường cùng.
Mặt Trời đã ngả về tây, quân cờ cuối cùng cũng đã hết mà thắng bại chưa phân.
Hai người cũng giống như bàn cờ đó, dây dưa mãi không dứt.
"Tiểu cô nương có muốn phân thắng bại với ta không?"
"Ngày mai ở nơi này chúng ta cùng nhau phân thắng bại."
Nàng không tin là mình sẽ không thắng được hắn.
***
Thời gian cứ như vậy trôi, một năm liền hai người chỉ vì phân thắng bại một ván cờ mà dây dưa với nhau không dứt.Cuối cùng người thua là hắn. Thế nhưng trong lòng nàng lại không vui một chút nào, nàng thắng rồi có phải hắn sẽ dời đi không, hắn sẽ không ở bên cạnh nàng nữa. Tim không nhịn được mà khó chịu, đôi tay thật muốn níu giữ hắn ở lại bên cạnh mình.
Hắn là người cho nàng cảm giác ấm áp, an toàn nhất từ trước đến giờ. Ở bên cạnh hắn nàng có thể thoải mái tươi cười không lo âu, không ưu phiền.
"Ngươi thua rồi!"
Giọng nói khẽ thoảng qua một tia buồn man mác mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Hơi ấm duy nhất từ trước đến nay nàng có lại chuẩn bị rời xa nàng.
Hắn khẽ cười đưa cho nàng một chén rượu.
"Có muốn uống không? Đây là rượu ta tự làm."
Nàng nhìn hắn đưa đôi tay nhận lấy một hơi uống cạn. Trong lòng nàng bây giờ thật sự rất khó chịu, nàng không muốn hắn rời xa mình. Nàng tham luyến hơi ấm từ hắn, nàng muốn ở bên cạnh hắn.
"Nàng thắng ta rồi, sao lại có vẻ khó chịu như vậy?"
"Hừ! Ai bảo ngươi là ta không vui."
Đôi tay lại với lấy vò rượu của hắn mà uống nàng muốn mượn rượu giải sầu.
"Nàng không uống được rượu, đừng uống nhiều như vậy."
Nhìn nàng uống như vậy tâm hắn không khỏi lo lắng. Ván cờ đó là hắn cố tình nhường nàng. Một năm qua hình ảnh tiểu cô nương lam y đeo mặt nạ hồ điệp luôn luôn ở trước mặt hắn, tâm đã động từ lúc nào không hay, chỉ biết rằng đến khi nhận ra thì hình bóng đó đã ăn sâu vào trong lòng không thể nào xoá mờ. Lúc hắn nhận ra đoạn tình cảm đó cũng chính là lúc nàng rời xa hắn.
"Diệp nhi đừng uống nữa, không tốt đâu."
Bình thường nàng sẽ không uống nhiều rượu như vậy sao hôm nay lại thành con sâu rượu rồi
"Ngươi có thể đừng rời đi được không?"
Vừa mới uống được nửa vò rượu tâm trí nàng liền mơ hồ, nghĩ đến hắn sẽ rời khỏi mình nàng liền không nhịn được mà nói muốn hắn ở lại với mình.
"Diệp nhi ta có nói sẽ rời đi sao?"
Hoá ra tiểu cô nương này vì sợ hắn rời đi mà trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Điều này có phải chứng tỏ trong lòng nàng có hình bóng của hắn không. Liệu...
"Ân... Thiên, ngươi thật sự sẽ không bỏ ta đi sao?"
"Thật"
Nhìn nàng đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng vì rượu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mê người hé mở tâm không nhịn được liền tan chảy. Nàng cho dù say rượu vẫn đáng yêu như vậy.
"Diệp nhi, ta sẽ không rời xa nàng, ta yêu nàng."
Đôi mắt nàng mở to nhìn hắn, nàng không nghe nhầm đấy chứ, hắn nói hắn yêu nàng, hoá ra không phải chỉ mình nàng nhớ đến hắn. Nàng cứ ngây ngốc mà nhìn hắn, quên cả phản ứng. Đến khi kịp nhận ra thì chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. A... Thật đáng ghét.
Nhìn nàng cử chỉ đáng yêu, hắn không khỏi cười to."Haha... Diệp nhi thẹn thùng thật đáng yêu nha!"
"Hừ! Ta đâu có thẹn thùng"
"Haha... Đúng vậy Diệp nhi không có thẹn thùng."
"Không cho phép cười người ta."
Hắn thật đáng ghét dám cười nàng. Bắt gặp cử chỉ làm nũng đàn yêu của nàng hắn không khỏi cười to hơn, đôi tay khẽ nhéo cái má non mềm của nàng.
"Thật đáng yêu."
Nàng khẽ ngẩng đầu mặt đối mặt nhìn hắn, hắn thật sự là yêu nghiệt nha. Đôi môi không hiểu sao lại nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Đến khi nhận ra rồi mới đỏ mặt muốn rời đi nhưng hắn lại ôm lấy nàng, biến từ bị động thành chủ động. Hắn quấn lấy cái lưỡi đàn hương của nàng mà chơi đùa, môi lưỡi dây dưa, tình nồng ý mật. Mà nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận, đến khi không thể hít thở được nữa hắn mới buông nàng ra.
Ở cái đình nhỏ dưới chân núi, sương lượn lờ giăng mắc khắp nơi có một đôi uyên ương ôm nhau tình nồng ý mật.
***
Từng nhớ nơi thi đấu năm đó.
Bóng hình ngọn trúc lay động, chiếu vào bên hiên cửa.
Phất tay nhận quân cờ hai bên tráp.
Gõ nhẹ ngọc tự thanh âm leng keng.
Tâm tịch như trà tĩnh tự hương.
Từ khi nào đường nét ván cờ lại tạo nên một trận sắc bén.
Trắng đen thay đổi ở tại góc nắm giữ.
Mai kia san bằng tiến vào triều đình.
Làm sao để cho đường cờ dần dần tiêu vong.
Xen bộ dạng quân tử lần này.
Chính khí thanh kiên giương cao. Một đen một trắng, có qua có lại.
Thế sự đều biến hoá khôn lường.
Lúc này hạ xuống phía kia, tại đó tiêu trừ đường phát triển của đối phương.
Thân búa trải mấy sương.
Càng khôn vạn tượng chung quanh
Nhìn thấu trăm dáng vẻ thất thường.
Chi bằng ngâm Nga quy khứ hề
Trăng thanh gió mát
Hành hồ đương hành, chỉ hồ đương chỉ
Mây trời mênh mông nhàn dỗi
Dòng chảy không tranh vạn vật không ganh
Cả hai tư thế toạ ẩn quên mọi vật. Nghe thấy giọt sương trắng thanh vang.
Lá trúc rơi mang theo chút sương sớm.
Chốn khoan thai bên song cửa, ngừng chơi cờ ngón tay vẫn còn lạnh.
(Tùng song kỳ bãi - Hita)
Tiếng đàn hoà cùng tiếng hát của ai xa xăm, nghe thật não nề, đau lòng.
"Diệp nhi đánh đàn và hát thật hay, từ nay về sau không được phép đàn và hát cho ai nghe ngoài ta nhớ chưa."
"Hừ! Ta mặc kệ."
"Tiểu bảo bối bướng bỉnh."
Hắn nói rồi khẽ nhéo má của nàng. A... Sao lúc nào hắn cũng nhéo má nàng như vậy chứ. Xấu chết đi được.
Trời se lạnh đã là cuối thu, từng chiếc lá lìa cành rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Hắn nhìn tiểu bảo bối trước mắt đang chăm chú đàn, đáy mắt đầy phức tạp, cuối cùng hắn nên làm gì mới tốt đây.
Trời đã vào đông tuyết trắng phủ khắp mọi nơi tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ với một màu trắng xoá.
Ở dưới chân núi, trái với khung cảnh trắng xoá của tuyết, là một màu đỏ của máu nhuộm khắp nơi, thi thể người bị đúng một kiếm chém chết.
Nàng một thân huyết sắc, trên tay là thanh kiếm đã nhuốm đầy máu tươi, đó chính là máu của những thi thể kia. Hắn và nàng mặt đối mặt nhau, chiếc mặt nạ hồ điệp đã bị rơi ở một bên. Nàng nhìn hắn, tràn đầy thất vọng, đôi mắt bình thường tràn ngập niềm hạnh phúc giờ đây trở nên thật ảm đạm.
Nàng thật không ngờ hắn lại đối xử với nàng như vậy. Nàng vui vẻ đến nơi này gặp hắn muốn báo cho hắn tin nàng đã có thai nhưng chào đón nàng là gì? Đó chính là những mũi kiếm bén nhọn của sát thủ bên cạnh thái tử Lăng Quốc.
Hahaha... Nàng thật không ngờ hắn lại là thái tử Lăng Quốc.
Nàng đúng thật là ngốc, đem lòng yêu hắn tin tưởng hắn hết mình, thậm chí khi biết mình có thai nàng từng có ý nghĩ nhường ngôi lại cho hắn nhưng nàng nhận lại được cái gì? Sự thật khiến người ta đau lòng, những mũi kiếm đã được mài sắc, sẵn sàng lấy mạng nàng và đứa bé trong bụng. Nàng thật sự rất ngu ngốc mà. Đem tất cả trao cho hắn để bây giờ thân bại danh liệt.
"Lăng Thiên, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta yêu ngươi thật lòng, ngươi lại đổi lại cho ta là cái chết. Hahaha..."
"Diệp nhi... "Hắn là bị ép buộc, hắn không có sự lựa chọn nào khác.
Tim thật đau đớn khi nhìn nàng như vậy. Hắn hối hận rồi. Cứ ngỡ rằng bản thân chỉ coi nàng là người mà mình cần trừ khử để đoạt lấy Vân Quốc, nhưng khoảng thời gian bên cạnh lại đem lòng yêu nàng sâu đậm. Khi ở bên nàng hắn liền quên mất đi nhiệm vụ của mình là giết nữ đế của Vân Quốc, đến khi phụ hoàng nhắc nhở mới chợt nhận ra....
Hắn vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng tình cảm mình dành cho nàng không phải là thật nhưng giờ đây...
"Câm miệng ngươi không có tư cách gọi tên ta. Giây phút ngươi quyết định lấy mạng ta, giữa ta và ngươi đã định sẵn một dấu chấm hết rồi."
Đúng vậy giữa nàng và hắn đã chấm dứt rồi. Nàng là nữ đế Vân Quốc - Vân Diệp, hắn là thái tử Lăng Quốc - Lăng Thiên, hai quốc gia luôn như nước với lửa thì hắn và nàng cũng làm gì có được kết cục tốt đẹp như bao con người khác. Cuối cùng hắn và nàng chỉ là cơn gió khẽ lướt qua cuộc đời nhau mà thôi.
Lưỡi kiếm đầy máu dừng lại trước yết hầu của hắn, cuối cùng nàng cũng không thể nào nhẫn tâm được như hắn, chỉ cần ấn nhẹ một cái thôi là nàng có thể giết hắn nhưng nàng thật sự không làm được.
"Keng..."
Tiếng kiếm rơi xuống nền tuyết, nàng mệt mỏi rồi, nàng muốn rời khỏi nơi này, nàng muốn rời khỏi hắn. Tim nàng đã đóng băng giống như mùa đông này rồi.
Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi, nàng quay gót bước đi, một thân lam y nhuốm máu tươi, đôi tay khẽ xoa lên bụng. Hài tử của ta, ta sẽ chăm sóc con thật tốt. Phụ thân của con không cần con nữa rồi.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi tí tách. Cho nàng khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai nàng sẽ quên hắn, sẽ sống thật tốt khi không hắn bên cạnh.
Giây phút nàng quay bước rời đi hắn đồng thời cũng quay đầu đi ngược hướng với nàng.
Hắn không có tư cách gì để ở bên cạnh nàng nữa rồi
"Tách..."Có cái gì đó thật mặn hắn khóc rồi, khóc cho đoạn tình cảm giữa hắn và nàng, khóc cho đoạn tình cảm hắn tự tay xây lên cũng tự tay đẩy đổ.
Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã sai và không nên xuất hiện rồi.
Mùa đông tuyết rơi trắng xoá cả vạn vật. Dưới chân núi, có hai con người đi ngược chiều nhau.
- Uống một chén rượu -
- Say một tiếng đàn -
- Mặt nạ ai đeo? -
- Hồ Cầm ai đàn? -
- Kiếm kia ai nỡ? -
- Chặt đứt tình duyên...-