“Haizz..”
Tiếng thở dài này tại sao lại mang đầy sự nặng trĩu đến vậy. Thật không ngờ có ngày gã phải buồn rầu về một điều gì đó.
Mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng cứ từng nhịp phất phơ trog ngọn gió đêm. Giáng sinh chỉ vừa mới qua nhưng bầu trời này lại chẳng có một chút ngôi sao nào. Đến cả ánh trăng còn mờ nhạt...
“Để coi, nạn nhân tiếp theo là ai?”
Gã từng bước bước trên con phố không một bóng người. Từng chút lại đi xuyên qua từng con hẻm bỏ lại phía sau là một mùi máu tanh tưởi đến rợn người.
Phải rồi, gã là một tên tội phạm giết người không ghê tay. Izana Kurokawa, No.3 của Phạm Thiên nhưng không phải gã luôn hoạt động theo nhóm sao. Bên cạnh hắn bây giờ chẳng còn ai, chẳng còn một tiếng nói nào có thể khiến gã chú ý.
Nhìn lại cơ thể vướng đầy màu máu này xem..hắn chẳng còn thể nào mà vui lên được. Cứ mang mãi trên gương mặt một nét buồn.
“Cảm giác này...lạ quá. Mình quên thứ gì rồi sao...thứ này...”
Bàn tay gã siết chặt lại, ánh màu tử đằng trong cặp mắt ấy lại đục đi. Gã không nhớ rằng bản thân mình đã ra tay với một người quan trọng với hắn. Từng bước đi về lại căn cứ, chủ vừa vặn tay nắm cửa thì lại là giọng nói của thuộc hạ. Kakucho, hắn đã chờ gã quay lại. Đã được 2 tiếng từ khi gã đi làm nhiệm vụ, nhìn thấy gã về Kakucho liền nói:
“Mày lại tới nơi đó sao Izana?”
Đôi mày chốc nhướng lên, nơi đó là nơi quái nào. Kakucho đang nói về điều gì cơ chứ.
“Nơi nào? Tao đi làm nhiệm vụ thôi mà”
“Thôi mày tránh ra đi tao cần yên tĩnh”
Gã gạt Kakucho sang một bên rồi bước lên phòng. Để lại Kakucho nhìn theo bóng lưng kia dần khuất đi. Hắn lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy vị “Vua” của mình lại thiếu đi sức sống từ sau cái sự kiện năm ấy.
“Mày quên đi cô ấy rồi Izana à...”
Trong căn phòng không chút ánh sáng kia, gã nằm trên giường mà mãi chẳng thể nào vào giấc. Lăn qua lăn lại rồi lại thầm nghĩ.
“Một hình dáng nhỏ nhắn.. giọng nói trong trẻo đến mê mẩn...”
“...Có chút bướng bỉnh hơn hết...hình như mình quen người đó..”
Gã ngồi bật dậy, bước khỏi giường đi lại xung quanh trong căn phòng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó cực kì quan trọng. Gã đã quên mất thứ gì hoặc có thể là chính gã đã quên mất ai đó.
Ánh trăng phai nhoà của đêm nay cũng nhường vị trí lại cho ánh nắng nhẹ của hôm sau. Như mọi hôm gã vẫn tiếp nhận các nhiệm vụ lặt vặt nhưng lần này lại khác...gã đi cũng với Kakucho xử lý hết những kẻ phản bội trong tổ chức rồi lại đi dọc trên đường phố Tokyo.
Đang dạo bước để giải toả hết căng thẳng vào sáng sớm thì gã lại vô tình đụng phải một thiếu nữ ven đường. Đôi đồng tử mà tử đằng kia mở to ra, khoé môi bất ngờ mở ra thốt lên.
“Y/n?...”
Thiếu nữ kia chỉ mới là nữ sinh cấp ba, cô hốt hoảng cúi người xin lỗi gã rồi rời đi. Kakucho hắn cũng đơ người ra rồi, nét mặt đó quả thật rất giống với người đó. Người mà đã từng là người mà gã trận trọng, là người khiến gã chết mê chết mệt. Say đắm trong tình, trong mộng nhưng rồi.
“Tao đã giết chết cô ấy....”
“Chính tay tao đã....”
Hai bàn tay gã bắt đầu run rẩy, đôi chân chẳng thể nào đứng vững được nữa. Kakucho cố đỡ gã đứng dậy nhưng gã lại ôm lấy khuôn mặt mà gào lên.
“Tao đã giết đi người tao yêu, tại sao chứ...”
Lần nữa gã lại chạy trốn đi hiện thực đau đớn này. Từng bước chạy, gã chạy tới trước một gò đất. Xung quanh được trồng loài hoa tử đằng, thật giống với màu mắt của gã. Gã nhìn xuống dưới một bia đá được đặt trang nghiêm giữa rừng tử đằng. Mặt gã bắt đầu trở nên ẩm ướt đi, gã đã khóc. Khóc vì người đang được an nghỉ trong sự đau đớn ở đây chính là người hắn yêu sâu đậm.
“Y/n....em ngủ lâu quá đấy...”
Gã gượng cười trong sự đau đớn, đôi chân khuỵ xuống trước ngôi mộ của cô. Tuổi thanh xuân của một cựu cảnh sát đã dừng lại ở số 26. Gã gào lên trong vô vọng, tại sao ông trời lại đối xử với gã như vậy. Tại sao lại khiến gã phải ra tay với chính người gã yêu?
“Tôi xin lỗi...tôi không muốn mất em!”
“Làm ơn...hãy dậy đi. Tôi xin em...”
Lời xin lỗi bây giờ đã là sự vô vị, người chết chẳng thể nào nghe được những lời xin lỗi. Cũng như đây cũng sẽ là vết thương to lớn nhất mà gã mang đến cuối đời.