Lưu ý: vì không thể nghĩ ra tên nhân vật được nên dùng đại từ xưng hô và được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
-------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Vương Kiều, là một người lạnh lùng, ít nói và còn là vị tổng tài của một tập đoàn lớn.
Những thứ tôi đang có hiện giờ, đều là sự nỗ lực từ khi còn nhỏ của tôi. Vậy nên tính cánh lạnh lùng đã dần được hình thành.
"Tình yêu" là thứ gì đó rất xa xỉ đối với tôi, tôi có quyền lực, có tài chính trong tay. Nhưng lại không có một mảnh tình nào, cuộc đời ảm đạm cho đến khi em ấy, người tôi yêu nhưng cũng chính là người làm tôi đau.
Năm tôi 18 tuổi, lập được công ty. Năm đấy em ấy chỉ mới có 16 tuổi.
Năm tôi 23 tuổi, em ấy 21 tuổi, xin vào làm công ty của tôi.
Ngày đầu tiên đã đi trễ, lại còn vào nhầm thang máy chỉ dành cho tôi, em ấy nhìn thật ngây ngốc, nước mắt dường như sắp trực trào ra vậy.
Vốn dĩ cũng không để ý lắm, nhưng khi nhìn em ấy như vậy, tôi có chút không cam lòng, đành giơ tay cầm vai em ấy xoay lại đối diện tôi, gạt đi nước mắt đã rơi.
"Đừng sợ, chỉ là ngày đầu tiên, rồi sẽ quen"
Trong đôi mắt em ấy hiện lên vẻ kinh ngạc cùng sự ngơ ngác. Hình dáng này của em ấy thật dễ thương.
Thang máy dừng trên tầng cao nhất, cũng là nơi của tôi. Em ấy cũng đi ra cùng tôi, một lát sau, tôi phát hiện em ấy lại là thư kí mới tuyển của tôi.
Em ấy có chút rụt rè khi làm việc với tôi. Tôi đành phải trở nên dịu dàng và việc đó có hiệu quả đối với em ấy. Dần dần, em ấy không còn cảm thấy sợ khi ở gần tôi. Đó là điều đáng mừng.
Từ đó tôi cũng bắt đầu để ý tới em ấy, từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt của em ấy đều được tôi thu lại trong tầm mắt.
Tôi. . . bất chợt nhận ra, mình đã thích em ấy mất rồi. Suy nghĩ đó hiện lên khiến tôi hoảng sợ, sợ chính mình, sợ cái suy nghĩ ấy.
Sau khi cái suy nghĩ đó xuất hiện, tôi trở nên quan tâm em ấy hơn, nhìn em ấy nhiều hơn, làm những việc cho em ấy nhiều hơn. Tôi không biết cái hành động ấy nó là tốt hay nó là xấu, nhưng bởi vì con tim tôi lần đầu được tiếp xúc với thứ tình cảm mãnh liệt như vậy, nên tôi đành thuận theo.
Mỗi buổi sáng tôi sẽ đều mua cho em ấy một hộp sữa và 2 cái bánh ngọt. Tôi muốn em ấy tiếp nhận những thứ đơn giản nhất của tôi.
Em ấy khi nhìn thấy thì rất vui mừng, tôi nhìn em ấy cười bất giác cũng cười theo em ấy. Ánh mắt trìu mến nhìn em.
Một hôm, em ấy phát hiện ra được tôi là người đã để hộp sữa và bánh trên bàn em ấy thì em ấy rất ngạc nhiên, tôi có thể thấy trong đôi mắt em sự kinh ngạc ấy.
"Vương tổng, cái này. . .ờ tôi không. . ."
"Im lặng và nhận lấy"
Nói xong lời đó tôi trở về chỗ của tôi, tôi suy nghĩ rất lâu, có phải tôi nói lời đó nó có quá nặng lời hay không. Suy nghĩ cả buổi trời, vẫn là không đành lòng liền đi ngó em ấy. Phát hiện em ấy đang rất vui vẻ ăn bánh uống sữa. Lòng tôi như có kiến cắn, tê dại len lỏi chút vui vẻ.
Ngày hôm sau, trên bàn tôi bỗng xuất hiện một ly cà phê sữa. Vốn là người không thích đồ ngọt, chuẩn bị cầm ly đem đổ đi thì phát hiện dưới ly có tờ giấy nhỏ.
'Cám ơn Vương tổng đã cho tôi đồ ăn sáng, mỗi sáng tôi sẽ làm cà phê cho ngài thay lời cảm ơn nhé'
Nét chữ dịu dành mảnh khảnh, là nét chữ của em ấy. Là em ấy pha cho tôi, bỗng chốc sự ghét bỏ dành cho đồ ngọt tan biến thay vào đó là sự vui vẻ và chấp nhận.
Từ đó, tôi sẽ mua cho em bữa sáng, còn em sẽ làm cho tôi một ly cà phê. Dần dần, em ấy không còn sợ tôi nữa, cũng tiếp xúc với tôi nhiều hơn. Em ấy có thể đoán và hiểu ý của tôi hơn các thư kí trước kia.
Cùng với sự phát triển như vậy, tình cảm tôi dành cho em ấy cũng lớn dần theo thời gian.
Tôi rất rất thích em, thích rất nhiều.
Sự ghen tuông đã bắt đầu bộc lộ, nhưng chỉ có mình tôi biết. Là người giỏi giấu kín cảm xúc, đương nhiên việc giấu đi sự ghen tuông không cho ai biết là điều dễ dàng đối với tôi.
Thật khó chịu khi nhìn thấy em ấy ngày ngày nói chuyện với người khác. Nhưng cũng đành phải giấu cảm xúc đi. Thật mệt mỏi.
Cảm xúc của tôi dần dần bị mất kiểm soát và không thể khống chế được. Tôi cảm giác như mình. . . điên thật rồi.
Hôm nay là giáng sinh, tôi cuối cùng mời cô ấy đi chơi tối, như vậy có được xem là hẹn hò không. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi, thật mong chờ.
Tối, tôi dẫn em ấy đi ăn. Rồi lại dẫn em ấy đi chơi, em cũng không ngại ngùng gì cả. Như đã thân nhau từ trước, đi với em trái tim tôi như muốn nổ tung. Sự nghẹt thở lên tới đỉnh điểm, làm tôi không thể hô hấp đều khi ở bên em.
Giữa sảnh trung tâm mua sắm, tôi ngồi dưới gốc cây thông chờ em mua ly cacao nóng. Còn mười phút nữa là đúng 12 giờ đêm, tự cổ vũ cho chính bản thân mình.
"Vương Kiều, ly cacao nóng này, uống đi kẻo lạnh"
"Ừm"
Vì không biết phải xưng hô như thế nào nên em ấy gọi thẳng cả tên tôi, tôi cảm thấy rất bình thường.
Uống được vài ngụm, đặt ly xuống ghế, nắm chặt món quà nhỏ trong túi, đứng lên và nhìn thẳng vào em. Lời ít ý nhiều mà nói.
"Tôi thích em, Ngọc Nhi"
Ngọc Nhi nghe được câu nói này liền sững người. Vương Kiều nói lại một lần nữa.
"Tôi thực sự thích em, Ngọc Nhi"
Ngọc Nhi cũng buông ly xuống, đứng dậy đối mặt với Vương Kiều. Cô cúi người nói hai từ mà làm cho Vương Kiều tan nát.
"Xin lỗi"
Vương Kiều đờ người, hỏi.
"Tại sao?"
Giọng nói lạnh nhạt pha chút tức giận của Vương Kiều làm Ngọc Nhi rét run người, mặc dù thường ngày Vương Kiều vẫn là dùng tông giọng đó nói chuyện, nhưng hôm nay Ngọc Nhi cảm thấy Vương Kiều sắp kiềm chế không nổi rồi.
"Tôi thích em mà, thật thích em. À không, yêu. Phải là tôi yêu em rất nhiều. Vì sao em không thích tôi, tại sao từ chối tôi"
Chiếc hộp quà nhỏ trong túi đã bị Vương Kiều bóp nát, giọng nói có phần run rẩy. Đây là lần đầu tiên Vương Kiều được cảm nhận lại thứ mình thích nhưng nó không thuộc về mình, đau.
"Xin lỗi, tôi không thích con gái"
Ngọc Nhi cố trấn an bản thân mình đừng sợ, giọng nói của cô khiến Vương Kiều nghe xong liền như nổ tung.
"Tại sao, con gái cũng là người. Tại sao con gái không được phép thích con gái"
"Em nói đi, tại sao vậy hả. Sao lại. . cứ phải đối xử với tôi như vậy. Lẽ nào, con gái yêu nhau là sai sao"
Ngọc Nhi không nói gì, lặng lẽ cúi chào Vương Kiều rồi rời đi. Đồng hồ ở khu trung tâm điểm 12 giờ. Vương Kiều lặng lẽ đi ra khỏi trung tâm, vào một quán bar do cô làm chủ, một mình một nơi.
Nước mắt lặng lẽ rơi, Vương Kiều lấy hộp quà từ trong túi ra. Hộp quà bị Vương Kiều bóp nát đến đáng thương, cũng giống như cô, thật đáng thương cũng thật đau khổ. Là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn rất đẹp, lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt.
Trái tim của người cầm chiếc nhẫn đã bị vỡ tan, giọt nước mắt chứa đựng sự đau đớn, khóc.
Vương Kiều mệt mỏi nằm xuống ghế. Cả một cuộc đời của cô, chưa lúc nào cô được hạnh phúc. Trong quá khứ, cô từng khóc rất lớn vào ngày cha mẹ cô mất. Hiện tại, cô khóc cho một mối tình không đúng quy luật. Cứ vậy, Vương Kiều khóc mệt rồi thì ngủ, chiếc nhẫn vẫn trên tay cô. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên dịu dàng khi nhắm mắt
Không còn sự lạnh lùng, không còn sự tức giận. Mọi đau đớn đều theo dòng nước mắt rơi xuống sàn. Chìm sâu vào giấc ngủ, hi vọng cô sẽ gặp được một giấc mộng đẹp.
🌈 #Đam Bách
------End-------