✨𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 ✨
"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp..."
Nhìn chăm chú hoàng hôn xa xăm...
"Này! em nhìn gì vậy, Ren?" - thắc mắc
"Em đang ngắm hoàng hôn, như hồi tưởng lại tình yêu của chúng ta, em cảm nhận được nó. 1 tình yêu ngọt ngào kèm với bức thư tình năm xưa" - khẽ cười
Chạm tay lên ngực...
Hồi ức...
"Tình yêu là gì?
Suốt bao năm qua tôi không thể cảm giác được nó?"
Hôm nay, tôi lại đến trường như mọi ngày. Mọi người ai cũng đi theo cặp. Ý tôi là cặp đôi.
Tôi có 1 thằng bạn thân từ thuở nhỏ. Có thể nói, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, Shei. Nhưng 1 số điều tôi không hiểu tại sao, tôi chẳng có hứng thú gì với những người con gái khác. Cậu ghép cặp tôi với rất nhiều cô gái, tôi còn chả để tâm.
Thân là 1 hội trưởng hội học sinh, học sâu hiểu rộng. Tôi luôn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Giúp đỡ các bạn là điều đương nhiên. Có nhiều cô gái theo đuổi tôi, thư tình đếm không xuể. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy được vẻ mặt vô tâm của Shei. Cậu ấy nhìn tôi:
" Cậu sao vậy? "- tôi hỏi
" Không sao..." - nhỏ giọng
Shei quay lưng và đi về nhà, bỏ lại tôi sau cuộc trò chuyện. Có nhiều lần, tôi nghĩ : "cậu ấy ghen tị với mình?" nhưng sự thật không phải vậy.
Lại là 1 buổi sáng nữa, tôi ăn rồi đến trường. Tôi ăn chậm rãi...
* thường giờ này, Shei phải đến kêu mình rồi chứ nhỉ? * - tôi suy nghĩ
Bỗng, mẹ cất tiếng nói kéo tôi về với hiện tại :
" Con bị sao vậy? Nãy giờ con cứ nhìn lên đồng hồ?"
Đúng, tôi đã nhìn lên đồng hồ rất lâu.
" Kh-không sao đâu mẹ, chỉ là con đang chờ 1 thứ gì đó trong vô vọng thôi..."
Tôi đi đến trường. Hôm nay, mọi thứ như trống rỗng, đầu óc tôi chả suy nghĩ được gì. Cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó. Thường thì Shei luôn là người tạo tiếng cười, chia sẻ với tôi. Nhưng bây giờ, tôi không thể nở nụ cười dù cố gắng gượng.
Kia...tôi có thể nhận ra...là cậu ấy!
Tôi định chạy lại thì 1 cô gái chắn ngang tôi.
"Chào hội trưởng, nay anh đi 1 mình à? Thế cho em đi cùng với nhé"
Ánh mắt tôi chỉ tập trung hướng về Shei.
* cậu ấy đứng đấy làm gì vậy? * - hàng ngàn câu hỏi đặt trong đầu tôi.
Sau đó thì 1 cô gái chạy đến ôm Shei thân thiết...
Tôi hiểu rồi...có lẽ tôi không có vị trí quan trọng nào với cậu, cô gái xinh xắn đằng kia là bạn gái cậu chăng? Vì thế mà cậu không đi với tôi nữa?
Cậu cười nói với cô ấy trông rất vui.
"Này, hội trưởng! Anh có bị sao không?"
Cô gái quơ tay qua mặt tôi, tôi giật mình.
" À à...Ta đi thôi" - tôi nhẹ nhàng đáp
Tôi đành bỏ qua tất cả, cố gắng không để tâm đến.
* Vì cậu ấy yêu ai thì cũng chả liên quan đến tôi *
Tôi đã nhắc đi nhắc lại hơn ngàn lần nhưng sao tôi vẫn không quên được. Khung cảnh lúc ấy cứ hiện rõ trong đầu tôi...1 cô gái ôm thân thiết cậu...
* Không không!! Yêu ai là quyền của Shei, mình đang nghĩ cái quái gì thế?! *
Giờ ra chơi, cậu cũng đi với cô ta. Tôi thì ngồi trong lớp thẫn thờ.
* Tim tôi đau quá? *
Tôi không thể phủ nhận...
Chiều rồi, tôi mở tủ lấy giày.
Gì đây? Là 1 lá thư tình nữa gửi cho tôi, tôi không định mở vì nghĩ nó cũng sẽ như những lá thư tình khác của các bạn nữ trong trường.
Này...hãy nhìn đi...Là do Shei gửi cho tôi.
// Gửi Ren
Vào chiều nay, hãy đến gặp tớ ở cây hoa anh Đào cạnh con đường mà chúng ta hay đi. Tớ có việc quan trọng muốn nói.
Người gửi : Shei //
Nay cậu lạ quá? Chỉ cần gặp tôi rồi nói? Đâu cần phải gửi thư như vậy. Tôi thẫn thờ 1 lúc thì cất lá thư vào cặp, đi đến chỗ hẹn.
Đứng từ xa, tôi đã có thể thấy bóng dáng người con trai mảnh khảnh.
"Tớ tới rồi đây" - tôi gãi đầu
"Ờ...ờm.." - ngập ngừng
Mặt cậu đỏ bừng bừng hết cả lên.
" Sao cậu lạ thế? Mặt đỏ lên hết cả rồi?" - tôi hỏi
" Tớ..tớ...TỚ THÍCH CẬU?!" - Shei hét lên
* S-sao cơ? Cậu thích tôi? *
Cậu vừa nói thích tôi? Không phải là mơ chứ?
" Tớ biết cậu...cậu...có rất nhiều...người theo đuổi...Người như tớ chắc cũng chả lọt vào tầm mắt của cậu...
Nhưng dù có ra sao, tớ vẫn muốn thổ lộ"
" Cho dù tớ không đồng ý?"
Bầu không khí trở nên yên tĩnh
" Tớ không có ý đó..." - tôi nói để dập tắt cái bầu không khí đáng ghét này
"Nếu không được cũng không sao, haha!
Cậu hãy coi đó là 1 trò đùa giỡn của tôi thôi nhé! " - cậu gượng cười
Nghe cậu nói, tôi hụt hẫng vô cùng.
"Thôi, ta về nào! Hôm nay, chúng ta sẽ đi ăn nhé. Haha, sẽ vui lắm đây!"
Cậu vẫn nói dối tệ như ngày nào. Qua giọng nói đó, tôi có thể biết cậu đang rất buồn và suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta.
"Khoan...tôi còn chưa nói đồng ý mà?"
" H-hả?" - cậu quay lại
Tôi ôm chầm lấy cậu...
Cảnh lúc ấy tôi còn nhớ rõ...
Hoa anh Đào rơi lải rải, hoàng hôn làm nơi đây trở nên đẹp hơn. Còn cậu cười rất tươi.
Tôi và cậu nhìn nhau, trao nhau 1 nụ hôn đậm sâu.
Đó là nụ hôn đầu của tôi.
Tôi đã nhận ra được tình yêu thật sự của mình.
Cô gái ôm Shei hôm đấy là em gái của cậu, cậu muốn tìm hiểu về cách tỏ tình nên nhờ em ấy chỉ dẫn. Còn sự vô tâm bỏ về mỗi lần thấy tôi có thư tình, cũng chỉ vì ghen tuông...
Tình bạn thuở nhỏ của chúng tôi đã trở thành tình yêu. Tình yêu mà tôi trân trọng nhất...
Cứ mỗi lần gặp hoàng hôn, tôi đều nhớ lại câu chuyện này.
Chỉ muốn nói to với cả thế giới biết...
Tôi yêu cậu..!
大好きです。