🐱 Đợi ngày em trở về #người yêu tôi là mèo#
Tác giả: Ly Viên
Cô vốn là công chúa của thế giới Miêu tộc, vì sự tò mò của bản thân, cô phạm vào luật cấm của hoàng gia, rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh khốn khó.
Vào ngày mưa tầm tã, cô lạc vào thế giới loài người.
Thế giới này vốn đầy rẫy những nguy hiểm, thật may là nơi ấy có anh.
Anh vốn là người cô độc. Cô xuất hiện trong cuộc sống của anh như một món quà, bên cạnh sưởi ấm trái tim vốn có nhiều vết sẹo vẫn còn đang rỉ máu.
Anh mang cô về nhà chăm sóc, mặc dù không nói nhiều lời, nhưng những hành động của anh đã giúp cô vượt qua khốn khó.
Anh đặt tên cho cô là Ly Ly. Vì ánh mắt của cô rất khác lạ, như những viên lưu ly tỏa sáng…
Ly suốt ngày quấn lấy anh, lúc anh làm việc, lúc anh ngủ, thậm chí là những lúc anh cảm thấy bế tắc, cô đều ở cạnh.
Anh kiệm lời ít nói, nhưng dần dần đã quen có sự hiện diện của cô bên cạnh, quen vuốt ve bộ lông trắng mướt của Ly, quen với việc có cô ngủ bên cạnh, quen hình bóng của Ly lẽo đẽo bên cạnh anh mọi lúc.
Ly rất thích bám người, anh không hề ghét bỏ.
Dần dần, trong lòng anh nổi lên lo sợ, sợ rằng nếu đưa cô ra ngoài sẽ bắt gặp chủ của Ly, họ đưa cô đi mất, anh biết điều này rất ích kỉ, nhưng mà thực sự anh rất cần Ly bên cạnh, từ khi bị cha đuổi ra khỏi nhà, đây là lần đầu anh khao khát một thứ gì đó, cố chấp muốn để ở bên cạnh mình như vậy.
Những buổi tối ngồi trên ghế, vuốt ve bộ lông của Ly, anh biết mình không nên để Ly ở vị trí quan trọng trong lòng như vậy, bởi vì, vốn dĩ tuổi thọ của loài vật này không cao. Mà tuổi thọ của anh, cũng không biết sẽ kết thúc ở lúc nào.
Nếu anh mất trước Ly, ai sẽ chăm sóc cho Ly, à có chủ trước của cô…
Còn nếu Ly mất trước anh, anh sẽ tiếp tục cô độc mà sống tiếp ư?
Chỉ khi thực sự yêu thích, thì khi mất đi mới thực sự đau khổ.
…
Đến một ngày, gặp sự cố bất ngờ, vì hôn anh, Ly thực sự biến thành người.
Anh dường như vui đến khó thở, nỗi hân hoan trong lòng cứ dâng trào mãi trong lòng.
Nhìn cô lắp bắp giải thích. “Em sẽ không làm hại anh…”
Trong lòng anh vô cùng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Tưởng chừng như khi biến thành người, Ly sẽ không bám lấy anh nữa, sẽ tỏ ra xa cách.
Nhưng không ngờ thói quen của Ly vẫn như cũ, sẽ bên cạnh anh chăm chú ngắm nhìn, sẽ đeo bám anh mọi lúc mọi nơi, lúc làm việc chỉ cần nghiêng đầu nhìn sẽ thấy được.
Lúc thì ngồi trên bàn làm việc để ngắm anh, lúc thì ngồi bên chân tựa mặt vào đùi anh mà ngủ, lúc sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia đợi anh xong việc.
Ly vô cùng ngoan ngoãn, đợi anh. Cái cảm giác có người chờ đợi luôn rất tốt.
Một ngày kia, anh dẫn cô ra ngoài vì sợ cô ở nhà hoài sẽ chán nản.
Quả nhiên, Ly rất vui vẻ, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh rất mới lạ.
Tất nhiên, anh cũng rất vui, nhưng có một điều khiến anh cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu.
Rằng ngoại hình của Ly rất bắt mắt, những kẻ đàn ông đi đường đều nhìn cô bằng đôi mắt khiến anh chán ghét. Thực sự nếu không phải lo lắng cô sẽ sợ hãi, anh đã muốn đè những tên đó ra mà đập một trận.
Ly là của anh, của một mình anh. Những kẻ khác nhìn một chút cũng không được.
Hôm nay cô chỉ bận một bộ váy màu lam, bộ váy rất bình thường nhưng khi cô mặc vào lại khiến ai nấy cũng trầm trồ.
Làn da trắng bóc, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc dài mà cong nhẹ. Đôi mắt hơi nâu không lẫn tập chất. Ly không để ý đến xung quanh, kéo anh đến những nơi thú vị, vì hành động này mới làm cho sắc mặt người đàn ông kế bên cô mới dịu xuống một chút.
Anh khẽ liếc mắt những kẻ không có anh nhìn bên cạnh như muốn nói rõ cô gái này là của tôi.
Đi mỏi rồi, Ly kéo anh ngồi trên chiếc ghế đá để nghỉ mát.
Những cô gái đi đường đều liếc mắt nhìn anh, rồi đưa mắt nhìn cô, ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Mà những ánh mắt này đều bị cô bắt gặp.
Ly có chút tức giận khó hiểu, dùng sức kéo anh lại bên mình, mắt đấu lại ánh mắt của bọn họ trợn to. Như đánh dấu chủ quyền.
Đôi môi mỏng của anh nhếch lên độ cong khó phát hiện. khẽ quay đầu sang nhìn cô.
“Sao thế.”
“À…Ly muốn ăn kem.” Mắt cô dừng lại ở hiệu kem đối diện.
Nhìn theo mắt cô, anh bảo: “Ở đây đợi tôi!”
Lúc anh quay lại vẫn thấy cô ngoan ngoãn ngồi đó, cười híp mắt nhìn anh.
Về đến nhà thì trời cũng dẫn muốn tối, tối nay anh có mua nước ngọt với bắp rang, muốn xem phim với cô. Đĩa phim anh cũng đã chuẩn bị sẵn.
Nhìn các thể loại kinh dị và viên tưởng. anh nghĩ cô vẫn là hợp với thể loại tình yêu màu hồng đi.
Bộ phim nói về tình yêu học đường, nam nữ chính là thanh mai trúc mã.
Ly xem rất chăm chú, còn anh thì có hơi buồn ngủ, ngồi yên nhắm mắt lại.
Đến đoạn nam nữ chính xác định tình cảm mà hôn nhau. Ly liếc mắt nhìn qua anh, thấy anh yên tĩnh nhắm mắt lại, có lẽ đã ngủ mất rồi.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, cô chòm người qua, vươn người nín thở sát lại gần gương mặt anh, khuôn mặt này quá tuấn tú. Không kiềm lòng được, Ly hạ môi nhắm chuẩn xác môi của anh thơm một cái rõ sâu. Cô còn nhắm mắt lại để tận hưởng.
Lúc này, anh mở mắt ra, nhìn thấy Ly đang chăm chú hôn mình, anh có chút buồn cười.
Đúng vào lúc Ly định kết thúc nụ hôn trúc trắc này. Anh bất ngờ vươn tay trụ ót của cô, khiến cho nụ hôn này thêm sâu. Tay còn lại để bên eo cô, lúc thả môi cô ra, lại ôm cô cho cô ngồi ngang trên người mình.
Ly vẫn còn sửng sốt không hiểu chuyện gì, lúc nãy anh có liếm quanh môi của cô, cảm giác ẩm ướt trên môi, cô vô thức lấy lưỡi liếm một chút.
Hành động vô thức của cô khiến anh càng nhìn mắt càng sâu. Đôi mắt của cô ngập nước như cầu người ức hiếp. Thế là anh lại cuối đầu xuống chăm chú hôn cô. Lần này anh tiến quân thần tốc, đầu lưỡi lướt qua môi tiến đến nơi ngọt ngào.
Người cô như mềm nhũn, để anh hôn mình thỏa thích.
---
Hai người trải qua những ngày tháng ngọt ngào.
Anh dạy có Ly những phép tắc cơ bản, chỉ dẫn cô những phép xử sự của người bình thường.
Nhưng cuộc sống không bao lâu sau cô phát hiện anh bị bệnh.
Anh giấu rất kĩ, hầu như uống thuốc hay trị liệu anh đều giấu không cho cô biết. Cô phát hiện hồ sơ bệnh án của anh, thứ đồ bị anh giấu rất kĩ.
Cô vô cùng đau lòng, ngồi trên sô pha khóc hết một buổi chiều.
Đến tối, khi anh về thì cô đã ngừng khóc nhưng mà anh đã say bí tỉ, có vẻ được người khác đưa anh về. Đây là lần đầu anh say đến như vậy.
Cô đỡ anh đến sô pha, nhìn dáng vẻ anh gầy đi trông thấy. Gần đây anh hay ra ngoài, có lần sáng đi chiều mới về. Cô không biết sự thật cứ ngỡ anh có người khác. Hay có điều giấu cô.
Đột nhiên anh ngẩng đầu dậy: “Ly … Tôi mệt quá!”
“Để em đi nấu canh giải rượu.”
Anh kéo tay cô lại.
“không cần.”
“Ly à… Bố mẹ của em ở đâu?”
Đây là lần đầu tiên anh mở miệng hỏi đến gia đình của cô. Lúc này, đột nhiên cô rất muốn khóc.
“Họ ở… rất xa.”
“Em nhớ họ không? Muốn về thăm họ không…. Hửm.”
Giọng anh khàn khàn, âm thanh như vang đến từ một nơi xa xăm. Anh không nhìn cô mà đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Cô cuộn người ngồi bên cạnh, cằm để trên đầu gối, nhìn sàn nhà. Bây giờ, cô rất sợ…
“Nhớ…”
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc này trái tim anh vẫn không nhịn được run rẩy.
Anh rất muốn kéo cô ôm vào lòng, luồn tay vào mái tóc cô, xoa dịu sự khó thở trong lồng ngực. Ngực anh đã đè nén đến muốn nổ tung.
Nhưng anh rất sợ, bản thân sẽ không nỡ.
Ngày trước, khi người đàn ông được xem là bố kia đuổi anh ra khỏi nhà, anh cũng chẳng hề lưu luyến một chút nào.
“Ly, Chúng ta...” chia tay đi.
Chỉ cần nói một câu như vậy thôi. Nhưng cổ họng của anh nghẹn ứ không thể nói ra được.
“Ngày mai, em..”
Ly đột nhiên gấp gáp lên tiếng. Cô sợ điều anh sắp nói.
Anh muốn đẩy cô ra xa. Dù cô có ngốc cỡ nào nhưng hôm nay anh quá khác lạ.
Còn về phần Ly. Cô không thể chấp nhận mọi lí do anh đưa ra, không thể...
“Em nói đi.” Hiển nhiên anh cũng bất ngờ về sự thay đổi của Ly.
“Anh nói xem, tên Ly này, lúc anh đặt cho em là ngụ ý chia ly phải không?”
Anh đột nhiên mở to mắt, cả người anh cứng đờ. Ly nhận ra sự khác biệt của anh hôm nay?
Trong đầu anh gào thét rằng ‘không phải’. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn mím môi im lặng.
Nhận được sự trầm mặc từ anh, cô nén nước mắt, đôi mắt cô cay đến không mở nổi.
Ly cố gắng mỉm cười, cái nụ cười sao mà chua chát.
“ Ngày mai, em về thăm bố mẹ nhé!”
“Được.” Anh nhắm mắt lại, nín nhịn.
“Anh.... giữ gìn sức khỏe.”
Tim của anh đập tăng tốc, làm ngực anh thật đau. Sức khỏe của anh....đã chẳng thể giữ gìn tốt nữa.
“Được.”
“Em nhất định trở về. Anh ... chờ em.”
Nhất định phải đợi em trở về.
Đôi mắt anh ứa ra một giọt lệ, mà lúc này mặt Ly cũng đã ướt đẫm.
Đêm nay, hai người, khóc trong yên lặng.
Không biết qua bao lâu.
“Bao lâu....?” Anh phải chờ bao lâu?
Thời gian của anh.... không còn bao nhiêu nữa. Anh sợ, ngày cô trở về, anh đã chẳng còn.
Đêm nay, anh đã quyết tâm cắt đứt với cô. Anh đã nghĩ ra vô số lí do để đẩy cô ra khỏi mình.
Bác sĩ đã nói thời gian còn lại của anh dài nhất cũng chỉ còn 2 tháng, anh không thể thay đổi số mệnh của mình, những ngày tháng cuối đời, anh càng muốn có cô bên cạnh.
Ngoài Ly ra, anh chẳng còn ai khác.
Nghe câu hỏi của anh, Ly suýt chút nữa đã òa khóc. Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được.
Cô di chuyển thân mình, ngồi trên chân anh rồi vươn tay nắm lấy bàn tay của anh. Đôi bàn tay của anh rất đẹp, cô nhẹ nhàng cầm lấy nhìn ngắm cẩn thận.
Còn rất ấm, nhìn rồi nhìn, cô cúi đầu hôn lấy bàn tay này. Ly không biết chuyến đi này cô sẽ đi bao lâu.
“Một tháng nhé! Em đi một tháng rồi về.”
Nói rồi ghé tai dựa vào ngực anh. Nghe tiếng tim đập đầy sức mạnh. Cô dường như nghe tiếng anh nói ‘anh chờ em’ ở đâu đó vang lên.
Đêm yên lặng trôi qua, hai người mất ngủ.
Ly lẳng lặng trò chuyện, cô bắt đầu kể những câu chuyện về cuộc sống ngày trước của cô, muốn cho anh hiểu rõ thêm về gia đình.
Còn nói tại sao cô lại đến với thế giới này.
Anh yên lặng ngồi nghe, tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
---
‘Anh nhất định phải tin em, em có thể tìm ra cách cứu anh.’
Anh giật mình thức giấc, bên cạnh đã không còn bóng người. Anh đưa tay lên trán cười chua chát, anh cười đến chảy nước mắt.
Những ngày tháng tiếp theo, sức khỏe của anh ngày một sa sút, anh từ chối trị liệu hóa trị và xạ trị. Vì anh hiểu rõ căn bệnh quái ác này, chính anh cũng không muốn trở thành dáng vẻ xấu xí…
Anh đang đợi cô về.
Chỉ cần gặp cô lần cuối nữa thôi, anh hoàn toàn có thể nhắm mắt xuôi tay.
Nhiều đêm mất ngủ, anh thường nhớ lại quãng thời gian vui vẻ khi có cô bên cạnh, những kỉ niệm ấy như đã cứu vớt anh qua những cơn đau do căn bệnh quái ác hành hạ.
Thời gian trôi qua, thuốc giảm đau dần dần mất đi tác dụng, uống vào rồi vẫn đau như vậy. Anh thường uống rượu, như tê liệt các giác quan của mình, đánh lừa rằng bản thân mình vẫn ổn, anh còn thời gian để chờ cô về.
Vào một đêm mưa như nước trút, trong cơn mê mang đau đớn.
Dường như anh thấy Ly trở về, đứng bên gường nhìn anh.
Rồi anh thấy cô khóc, anh rất muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt của cô.
Nhưng tay của anh không nhấc lên nổi, nó nặng như đeo chì. Cơn đau từ cơ thể truyền đến ngày một lớn, anh dần mất tỉnh táo, anh lâm vào mê man. Có lẽ xuất hiện ảo giác, anh cảm giác cô đến, và hôn tay của anh như ngày hôm ấy.
Sáng hôm sau, cơn đau có vẻ đã dừng lại đôi chút. Nhớ lại chuyện đêm qua, anh lắc đầu cười khổ, có thể anh nhớ cô đến điên rồi.
Điện thoại anh đặt chế độ tính ngày, hôm nay vừa tròn ngày thứ 30, đã một tháng kể từ ngày Ly đi.
Anh ngồi trên gường thơ thẩn một hồi lâu, lúc nghe thấy âm thanh bên ngoài, anh còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi nó rõ ràng hơn anh đã vội vàng chạy ào ra ngoài, đúng vậy, người con gái anh nhớ mong bao lâu nay đang ở nhà.
Cô đứng nhìn anh, rồi nhè nhẹ mỉm cười. Nụ cười đã khắc sâu trong lòng anh, như đã cứu rỗi cuộc đời của anh, xua tan mọi đau đớn do bệnh tật.
Ánh trăng sáng của anh đã trở lại!
“Trần tiên sinh, Ly của anh về rồi!” Cô cười ngọt ngào.
Anh như được sống lại, vội bước tới ôm cô vào lòng để thỏa lòng mong nhớ. Tay nâng mặt cô lên, hai người trao cho nhau nụ hôn nông thắm nhất.
Đêm qua, anh không ảo tưởng, đó là Ly, cô đã trở lại.
Ly dùng nội đan của mình trao cho anh và kí khế ước sinh tử với anh, từ nay, cô sẽ trở thành người bình thường.
Họ sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc.
Không có một ai, kể cả thần chết cũng không thể tách họ ra được nữa.
--Hoàn--