Tôi là một người khao khát tình cảm rất nhiều. Tôi bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa mới sinh ra và tôi được cha mẹ khác nhận nuôi. 13 năm trôi qua rất bình thường tôi vẫn luôn tự tách mình ra khỏi mọi người, cô đơn là thứ mà tôi chọn. Đến năm 14 tuổi tôi có quen một chàng trai qua game. Năm 16 tuổi chúng tôi gặp nhau. Anh dẫn tôi đi chơi, nhưng... anh đã muốn có được tôi. Và tôi không đồng ý anh liền tỏ thái độ không vui. Sau một tháng chúng tôi lại gặp nhau và thật sự tôi đã trao thân cho anh. Lần nào anh cũng nghĩ đến chuyện đó. Rồi đến một ngày anh im lặng rời xa tôi. Tôi hiểu và cũng dần buông bỏ nhưng rồi anh ấy lại đề nghị quay lại với tôi và chúng tôi quay lại. Và tất nhiên anh ấy lại bỏ tôi thêm một lần nữa. Rồi tui đã quyết định không yêu ai nữa. Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu đùa tui. Vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi. Cho đến khi tôi lên đại học anh lại quay lại với tôi.
Khi tôi nhắn tin cho anh.
Tôi nhận được tin nhắn từ một ai đó "Em là ai? Sao lại nhắn tin cho chồng chị?".
Tôi ngạc nhiên "Chị tên gì vậy?".
- Chị tên Dương Thị Yến.
- Chồng chị tên Trần Trọng Nghĩa.
Sau đó tôi còn nhận được số điện thoại của chị ấy.
Và sau một hồi nói chuyện tôi bị chặn.
Sáng ngày hôm sau tôi lại nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh ấy.
Và hoá ra chị Yến là người yêu cũ của anh ấy.
Và người hôm qua nhắn tin cho tôi là anh ấy.
Anh ấy làm tôi tưởng ai đó cầm máy anh ấy nhắn tin cho tôi. Anh làm cho tôi tưởng mình là người thứ ba.
Rồi được hai ba hôm sau...
Anh nói với tôi
"Anh muốn cưới"
Tôi mỉm cười "Vậy cưới thôi".
Anh nói "Em học xong đi anh chờ. Nhưng chỉ sợ mấy năm nữa em lại chê anh già thôi".
Tôi đáp "Em không chê anh già. Thật ra có thể vừa lấy chồng vừa học được mà. Hoặc em có thể học nghề. Cưới nha anh. Em cũng muốn bên anh".
Anh mỉm cười "Thôi anh chờ em".
Ngày hôm sau tôi nhắn tin cho anh mãi anh mới trả lời "Anh sắp lấy vợ rồi".
Tôi nhắn cho anh bao nhiêu tin anh cũng đã xem không rep.
Ngày hôm sau tôi nhắn tin thì anh trả lời "Xin lỗi hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn".
Rồi anh nói "Anh có vợ rồi".
Tôi khóc rất nhiều và nhắn cho anh "Anh đã nói sẽ chờ em mà".
- Chờ em học xong.
- Chờ em đi lấy chồng.
- Nhưng không phải anh.
Tôi nhắn lại "Em muốn cưới... anh nói chờ, giờ anh lại nói thế với em là sao? Anh vẫn muốn từ bỏ em à?".
Anh ấy đã xem không trả lời.
Lại một lần nữa anh bỏ tôi. Chúng tôi yêu xa lại dịch bệnh đã lâu không gặp nhau. Có lẽ... tôi không thích hợp với chuyện yêu đương. Có lẽ là do tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho anh. Để giờ anh lại một lần nữa bỏ rơi tôi. Năm lần bảy lượt hết lần này đến lần khác khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi không hiểu bản thân mình sao ngày càng yêu anh sâu đậm đến thế. Là do tôi quá cô đơn sao? Anh đến tôi không từ chối anh đi tôi đã níu nhưng... anh... Đây là người đầu tiên mà tôi yêu nhiều đến thế. Có lẽ anh ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác hơi ấm khi cha mẹ nuôi không quan tâm. Có lẽ là do tôi quá ích kỉ chỉ muốn giữ anh bên mình. Anh không ngại đường xa đến gặp tôi. Cũng rất dịu dàng với tôi nhưng đôi khi lại để cái tôi lấn áp bỏ rơi tôi. Tôi luôn muốn lắng nghe anh tâm sự nhưng anh lại chẳng nói cho tôi nghe. Tôi cố gắng đặt bản thân mình vào anh để thấu hiểu. Rồi tôi tha thứ và bỏ qua cho anh nhưng rồi anh lại tìm cách để bỏ tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao lại như vậy? Tôi thật sự không muốn kết thúc như vậy. Nhưng anh muốn đi tôi sao giữ lại được. Tôi có thể tìm ra rất nhiều giải pháp để có thể ở bên anh còn anh thì... Có lẽ đây là định mệnh anh khiến tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi không trách anh nữa tôi cho anh một cơ hội cuối cùng... nếu anh vẫn im lặng thì thôi vậy tôi cũng không hối tiếc nữa. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chỉ là tôi không hiểu sao anh đối với tôi tàn nhẫn vậy. Anh cho tôi hi vọng bao nhiêu lần rồi lại khiến cho tôi thất vọng bấy nhiêu lần. Phải chăng tôi không phải là nhân vật chính trong cuộc đời anh ấy. Mà chỉ là người qua đường thôi...