Drahar
- Harry! Đủ rồi, từ khi nào em mới bỏ đi cái tính trẻ con đấy hả, em không thấy mình rất vô lí sao..?!!
- Vô lí..?! Em vô lí..?! Anh còn không mau nhìn lại xem mình là ai, xung quanh được bao nhiêu người dòm ngó, em muốn giữ người yêu mình là vô lí..?!!
Đứa bé gái của chị chủ quán ngồi trông tiệm giùm mẹ thấy hai anh đẹp trai mọi hôm thường hay tới đây chơi với nhóc bỗng nhiên lớn tiếng lên làm cho tâm lý mỏng manh cũng bất ngờ giật mình, nép mình lại né sau cái bàn ngước đôi mắt đá cẩm thạch sáng bừng chớp chớp nhìn ngây ngô, trong đầu loạn ra một đống suy nghĩ. Kì thực không phải là nhóc con chưa từng thấy qua những lần bọn họ giận dỗi hay có xích mích về đối phương, chỉ là khác với lúc này, mọi khi đều hòa giải nhẹ nhàng yên bình, sau đó lại vui vẻ tay trong tay dắt nhau về, còn giờ đây chính thức là cãi vã mất rồi.
Con bé lụi hụi trèo lên ghế, kéo em thỏ bông ôm vào lòng, tiện tay cầm cây kẹo ngậm ngậm, quyết định ngồi nhìn.
Vì nhóc cứ ngỡ rồi ngày mai hai người kia vẫn sẽ cùng nhau tới đây tặng kẹo cho nhóc.
- Giữ người yêu..?! Em lấy cái lí do hay lắm, vậy thử hỏi suốt ngày em quản thúc anh, mọi mối quan hệ xã giao bên ngoài đều muốn nắm thóp, ngay cả hành động vừa rồi anh cũng chẳng hài lòng gì, người ta cũng là con gái, em ngang nhiên đi tới nói lời cay nghiệt, còn cảnh cáo đủ điều, tốt xấu dẫu gì vẫn phải hiểu ra chứ..?!!
- Anh trách em..?! Có người ngu mới không biết cô ả đó có tình ý với anh, em đánh dấu chủ quyền cho cô ta biết có gì sai sao..?!
- Em rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn là học sinh đang mặc đồng phục trường Hogwarts nữa, suy nghĩ chín chắn đi được không, anh còn có đời sống riêng tư của mình, họ em chưa đổi sang "Malfoy", em vì cái gì mà cứ xen vào mọi việc của anh như thế..?!
- Cơ bản là anh còn chẳng nghĩ tới cảm xúc của em..!
- Vậy em muốn anh phải thế nào, cậu Potter..?! Nếu em cần một người đàn ông chỉ biết quan tâm chăm sóc chiều chuộng em thì đó không phải là anh đâu, sản nghiệp nhà anh một tay anh gánh vác, không thể suốt ngày bên cạnh em được, anh vẫn phải giao lưu với người khác để tạo mối quan hệ chứ..?!
- Tạo mối quan hệ hà tất gì phải là nữ giới..?!!
Draco im bặt, đem ánh mắt khó hiểu nhìn nó, đoạn mệt mỏi ngã người xuống ghế, thở hắt một hơi dài. Sau một thoáng suy nghĩ, gã bắt đầu mở lời.
- Harry...
- Em thật sự là không hiểu anh sao lại cố chấp...-
- Mình chia tay đi!
- .. Cái gì..?!
Nó vốn dĩ là còn muốn nói thêm tràng dài, vô tình nghe được bốn từ trên lập tức ngẩn người, hỏi ngược lại gã, thầm nghĩ chắc chắn là nghe nhầm.
- Anh nói chúng ta chia tay đi, Harry..! Anh không phải là có người khác hay là mất đi tình cảm với em, nhưng mà sự ích kỉ của em, đời này anh không thể chấp nhận nổi..!!
Gã mặc nó đứng như trời trồng vì câu nói vừa nãy, không nuối tiếc lướt qua như kẻ xa lạ, bản thân cảm thấy vừa rồi là quyết định đúng đắn.
Harry tưởng như vừa bị búa đập vào đầu, chỉ biết trơ người ra nhìn theo gã quay đi, mắt đỏ hoe mà chẳng rơi một giọt nước mắt, cổ họng ứa tới nghẹn, sợ mở miệng ra thôi là òa lên như một đứa trẻ.
==========
- Eh..?!!
Nó giật mình tỉnh dậy, vỗ vỗ đầu vài cái, rồi liếc sang đồng hồ đang lặng lẽ chạy trên tường điểm 21 giờ, âm thầm nhận ra trong lúc soạn giáo án đã ngủ quên mất.
Thở phào nhẹ nhõm lau qua vài mảng sương còn đọng trên mi mắt, nhanh nhẹn chui vào trong chăn mò mò điện thoại, bây giờ bất giác lại muốn làm nũng với anh người yêu của mình.
Còn phải nói, nó là bị giấc mơ vừa rồi dọa mất.
[.. Potter..?!]
Bên kia vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng mà nó nhung nhớ mấy ngày nay, Harry bụm miệng khẽ cười khúc khích kể lại.
- Draco, anh biết gì không, khi nãy em ngủ quên, mơ thấy cảnh anh và em cãi nhau rất nhiều, làm em sợ quá hoảng hốt tỉnh dậy, cũng may là vẫn còn anh ở đây..!!
[…]
- Draco..?!
[ Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà, đã qua rồi, đừng lo lắng..!]
Nó lắng nghe thanh âm ba phần an ủi, bốn phần ôn nhu mà không khỏi cảm thán sao mình lại có được một anh người yêu tuyệt vời đến thế, sướng nhất nó rồi.
- Mà.. Sao anh lại gọi em là Potter..?!
Nãy nó nhận được tiếng của anh liền muốn gào lên quắn quéo, ấy nhưng nhớ lại chữ "Potter" từ miệng gã, có chút hơi thấy tủi thân.
[.. Harry này...]
- Vâng..?!
[ Anh nói nhé..?!]
- Ừm..?!
[ .. Thật ra.. Chúng ta chia tay rồi..!]
- ...
i
" Dray, ai vậy anh..?!"
Đầu dây đối diện xuất hiện thêm giọng của một cô gái, khỏi cần nhắc nó cũng tự biết đó là ai, miết miết răng vài cái, chua chát cong môi gượng cười.
[ Không có gì, là bạn cũ thôi..!]
Harry bình thản tựa lưng ra đầu giường, tay đưa lên bấu nhẹ vào cằm, chẳng thể làm gì ngoài cười vô vọng.
Nghẹn ngào hít xuống thật sâu, cuộc gọi cũng cùng lúc mà kết thúc.
Em xin lỗi, là do thói quen thôi.
==========
Cre: Truyện Tôi