ngày bình thường. cô vẫn đứng đợi xe bus như mọi khi. nhg hôm nay lại khác. ánh mắt cô dán chặt vào ng đàn ông đag đi tới. ánh sáng của buổi sớm chiếu vào ng chàng trai đó giống như một bức tranh vậy. anh lướt ngang qua cô.cảm giác có Chút hụt hẫng. trên xe cô k ngừng ngắm nhìn vẻ đẹp đó mà quên mất mk ngủ từ lúc nào. êm thật. một bàn tay đag kê gối cho cô ngủ nhìn có giống ngyêu vs nhau k. đến khi xe tới trạm cô tỉnh lại.
-a thật xl tôi lm phiền ah rồi.
-kcj
-tôi biết tên ah đc chứ
-nếu có cơ hội gặp lần nx tôi sẽ cho cô biết
cô nhìn ah luớt qua mk đến khi bóng lưng khuất dần. bây h cô ms để ý mk sắp muộn rồi. vội vã chạy lên công ty. mọi ng chắc lại đag chờ cô đây. vì nay có sếp mới mà.
-a xl tôi tới trễ
cô ngồi vào vị trí. một lúc sau có ng bc vào cô nghĩ còn có ng tới muộn hơn mk sao. nhg k...
-chào mn. tôi là sếp mới
cô shook toàn tập. k ngờ sếp mới lại là chàng trai đó
-tôi tên Kim Taehyung
sau một lúc lm quen và đề cập vấn đề công vc. cô lên sân thượng ngắm nhìn cảnh vật ở thành phố Seoul náo nhiệt này. nơi đây cô cho là thoải mái nhất sau h lm căng thẳng. k ngờ hình ảnh này thu trọn trong mắt ah
-thoải mái nhỉ
-đúng rất thoải mái
đôi mắt nhắm nghiền của cô dần mở...
-sếp tôi xl... sao sếp lại ở đây
-tôi k đc phép ở đây sao
-k ý tôi k phải như vậy
ánh mắt ah nhìn vô thẻ nhân viên của cô...
-Jeon Jungkook tên đẹp nhỉ... đẹp như ng vậy
-sếp nói sao ak
-kcj
cứ như vậy ah bc vào cuộc sống của cô. 2 ng dần thân thiết. ah giúp đỡ cô trong côg vc và đời sốg cx n. cô k biết mk đã yêu ah từ bao h. thời gian ĐÚNG là rất vi diệu... để 2 ng nhận ra tình cảm của nhau. họ bắt đầu yêu nhau và tạo nên nhg kỉ niệm đẹp. 3 năm thời gian k quá dài, cx chẳng ngắn. nhg đủ để 2 ng hiểu và yêu thw nhau n hơn. cho đến ngày ah rời khỏi cô như cách ah đến... k phải là một buổi sáng đẹp trời mà là một buổi hoàng hôn trên bãi biển đó...
-mk dừng lại e nhé
-tại sao? k phải chúng ta đg bên nhau rất hp sao?
-ah muốn e lưu giữ nhg kí ức đẹp nhất của 2 ta...
cô nhìn ah bc đi... k nhah... cx k chậm nhg cx k ngoảnh lại nhìn cô đag tuyệt vọng và khóc đến nao lòng. ánh hoàng hôn k còn dịu nhẹ nx... mà gay gắt hơn sóng biển cx gợn lên k quá dữ dằng nhg cx chẳng khác j nôĩ lòng của cô hiện tại. sau này k ai biết họ đã đi đâu hay có thuộc về nhau hay không. chỉ có cô mãi sau này mới nhận ra... bản thân đã 31 tuổi nhg ah vẫn mãi là chàng trai 27 tuổi mà thôi... chiều hoàng hôn hôm đó cô tới bãi biển mà cô và ah kết thúc đứng ngắm một buổi hoàng hôn thật đẹp...
-"hoàng hôn là kết thúc, nhưg lại là một kết thúc đẹp. mãi sau này e nhận ra muốn chạy đến bên ah, thì ah chỉ tồn tại mãi ở tuổi 27.e hối hận rồi. e xl. e muốn chúng ta có một kết thúc đẹp như hoàng hôn vậy. có đc k ah. "
-nhg ah muốn tìm lại buổi sáng hôm ấy một lần nữa đc k.....
chiều hôm ấy có 2 ng hạnh phúc ôm nhau... nhg k ai biết lm sao chàng trai ấy qua đc căn bệnh mà chẳng ai sống sót như vậy...