Y/N là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Cô là một nàng tiên cá luôn được bao bọc bởi đại dương và các loài cá
Một hôm cô bị vướng vào lưới đáng cá bà bị trôi đi một nơi rất xa. Cô cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi
Y/N cũng hoảng sợ vì từ lúc nào đuôi các xinh đẹp của cô đã biến thành chân của con người
Hồi còn nhỏ Y/N thường nghe mẹ đại dương kể về sự xấu xa và những điều độc ác mà họ đã làm với biển cả
Họ vứt rác xuống sông, ao, hồ, biển và suối một cách thản nhiên như không. Và những điều đó làm tổn thương môi trường của biển. Bà còn kể xã hội con người rất tàn bạo. Nếu họ phát hiện cô là người cá có thể họ sẽ bắt cô đi nghiên cứu hoặc là giết chết cô
Vì vậy khi thấy họ cô hãy chạy thật xa và thật nhanh. Y/N luôn nghe lời mẹ mình nào ngờ hôm nay cô lại vì ham chơi mà trôi dạt lên bờ
Y/N không biết đường về nhà ( Đại dương ) nên cô đứng bơ vơ giữa dòng đường tấp nập, xe cộ qua lại xối xả. Điều này làm Y/N đã sợ lại còn sợ hơn
Mãi rồi trời cũng đến lúc chiều tà. Những ánh hoàng hôn buông xuống tạo nên một màu sắc tuyệt đẹp
Đang đi thì Y/N ngất lịm đi. Dù gì cô cũng là con gái, đi một quãng đường dài cũng phải thấy mệt. Huống chi cô là người cá, lại không biết ngôn ngữ loại người cộng thêm việc không đc ngâm mình trong nước thì ngất là phải
Nhưng may cho cô ở gần đó đang có một đám người giao dịch một thứ được gọi là " Hàng cấm ". Sau khi giao dịch xong chuẩn bị đi về thấy cô ngất ở giữa đường nên hắn đưa cô về nhà luôn
Một thời gian sau cô dần quen với họ hơn, họ đối xử với cô cũng rất tốt và cô đã hoàn toàn tin tưởng vào loài người mà không còn nhớ lời mẹ đã dạy mình
Tưởng răng hạnh phúc đã đến với cô nhưng không phải. Càng ngày họ càng lạnh nhạt với cô hơn
Đỉnh điểm cho đến một ngày họ vì một ả điế* mà bán đứng cô cho một tổ chức nghiên cứu về các sinh vật lạ
Ở đó hằng ngày cô luôn bị tiêm một thứ gì đó vào người, bị lấy máu và đánh đập dã man
Sau khi bán cô đi bọn họ ( Người từng cứu cô ) luôn cảm thấy cô đơn. Họ quyết định sẽ tìm lại cô
Rốt cuộc họ xem cô là gì đây
Trò chơi
Thú cưng
Kẻ thay thế
Hay chỉ là nhất thời
Cô đều không biết nữa rồi
Ngày cô ra đi cũng chính là ngày họ giết con tiểu tam đó và đi cứu cô
Nhưng tất cả đều đã muộn mất rồi. Cô đã chết, chết trước mặt họ
Suốt cuộc đời này có lẽ sự sai lầm lớn nhất của cô là tin Tưởng và nói bí mật của cô cho họ
Bọn họ yêu cô nhưng đồng nghĩa lại làm tổn thương cô. Thật ngu ngốc làm sao
Trước khi chết ngay cả sự tự do cô cũng không có. Cô bị nhốt trong một bể kính có nước. Xung quanh là những dây điện chằng chịt
Khi gặp họ lần cuối cô đã khóc
Những giọt nước mắt của sự đâu khổ
Khi những giọt nước mắt của cô rơi xuống đất nó có màu của máu. Và khi vừa rơi xuống lại biến thành những viên ngọc trai sáng lấp lánh
Họ hối hận thật rồi
Họ hận bản thân mình đã bán em đi
Họ hận vì đã không cứu em sớm hơn
Hận vì không tin em bao giờ cả
Nhưng hãy nhìn lại xem
Em bây giờ đã đi mất rồi, cho dù họ có hối hận đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được cả
Sau ngày hôm đó mẹ của đại dương như tức giận mà nhấn chìm tất cả mọi thứ
Đó là sự nổi giận của mẹ đại dương
Con người không thể chống trả chỉ đành hứng chịu tất cả...
Có ai hóng phần 2 hông
😁😁😁