Năm tôi 15 tuổi, cậu tỏ tình với tôi. Tôi từ chối, cậu cười trừ nhưng tôi bít cậu buồn mà tôi không thể làm gì bởi vì tôi không có tình cảm với cậu.
Năm tôi 16 tuổi, mới vào học trường cấp 3. Tôi và cậu cùng trường nhưng khác lớp. Cậu sát bên lớp tôi luôn tìm cách để trò chuyện với tôi.
- Ngày 16/4 tôi tỏ tình với anh lớp trên bị từ chối. Cậu đã ở bên an ủi giúp tôi khác lên từ lúc đó tôi và cậu đã bắt đầu thân thiết với nhau.
- Ngày 30/5 tôi và cậu cùng xem phim cùng nhau tôi không biết khi nào mà đã xem cậu như người thân trong nhà. Luôn dính như sam. Tôi buồn cậu an ủi, cậu buồn tôi an ủi.Tôi vui cậu vui và ngược lại. tôi cảm thấy rất vui khi quen được cậu.
Năm 17 tuổi cậu lại tỏ tình tôi thêm 1 lần nữa. Tôi không trả lời mà im lặng bỏ đi bỏ sau là 1 sự thất vọng của cậu ấy. Vì lúc đó tôi nghe được ba tôi... đã không còn.... mọi thứ như sập đổ tôi ko muốn chắp nhận được sự thật liền chạy khỏi nơi bỏ cậu lại..cậu biết tin lại đến an ủi mang ánh sáng đến bên tôi.
- Ngày 21/3 là sinh nhật tôi cậu tỏ chức, tặng quà cho tôi rất nhiều, tuy không còn bố.. nhưng tôi, cậu, mẹ cũng nhau vui đùa cùng nhau thật hạnh phúc
- Ngày 10/10 tôi ngã rất đau, rất đau cậu là người đã đến cõng tôi từ dây đến nhà tuy rất xa cậu rất mỏi nhưng đã cõng tôi về nhà không 1 lời than. Tôi không biết đã rung động khi nào..?
Ngày 20/10 thay vì cậu tỏ tình tôi mà là tôi tỏ tình cậu.Cậu đồng ý
TÔI VÀ CẠU ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT CẶP
Tôi rất vui...
Nhưng mà ngày đó cũng đã tới... cậu đã bỏ tôi đi năm 18 tuổi...vì bệnh ung thư máu... cậu đã giấu tôi tất cả... cảm xúc tôi bấn loạn nên trách cậu không? à không tôi không thể nói gì được nữa vì cậu đã rời bỏ tôi...
Năm 19 tuổi tôi đi đại học mà sao cậu vẫn chưa tổ nghiệp? sao vẫn 18 tuổi?
Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi mà sao cậu vẫn 18?
Hôm nay là tròn 21 tuổi sao cậu không chúc mừng tôi sao lại còn 18 tuổi?
haha tôi đã tròn 22 mà tại sao cậu vẫn còn 18 tại sao!? sao cậu càng ngày nhỏ hơn tôi tại sao?...