Tôi vẫn còn nhớ...ngày đầu hai ta gặp nhau như thế nào...
Lần đầu chúng ta gặp nhau, hai ta vẫn chỉ còn là những tên nhóc cấp 2 còn tuổi ăn tuổi học, lúc đó tôi chỉ có thể đứng một góc nhìn em. Ngày tôi gặp em, tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt màu xanh và nụ cười tỏa nắng đó. Chúng ta nhuốm màu xanh tươi đẹp ấy ngập tràn trong niềm nhớ chuyện xưa cũ.
Buổi xế chiều hai ta cùng nhau đi dạo trên con đường dọc ven biển. Gió biển thổi làm mái tóc vàng của em bay bay trong gió. Tôi nhìn em. Ánh hoàng hôn rọi vào người em khiến hình ảnh người con trai trước mặt mình trở nên thật đẹp. Nhưng em lại chẳng để tâm đến tôi. Em chỉ ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất bóng khi những đám mây xung quanh vẫn lười biếng lẳng lơ.
Hai ta vẫn cứ đi như thế, nhưng trong mắt người khác hai ta có vẻ giống như người lạ hơn. Không ai nói một lời, như thể đường ai người nấy đi. Em chợt quay lại nhìn tôi, ánh mắt ta chạm nhau. Chúng ta thờ ơ nhìn nhau, rồi mở lời trong vô thức.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ lời cả hai nói ra chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Cả hai vẫn không nhìn nhau, em nhìn bầu trời hoàng hôn trên biển, tôi nhìn con đường đi dạo trước mắt. Đang nói chợt em ngưng lại giữa chừng. Như thể những điều quan trọng nhất, em đã kịp ngăn không để nó thành lời.
Đang đi thì em đột nhiên khựng lại. Hành động của em khiến tôi khó hiểu. Nó giống như thể em đang muốn ôm một cái gì đó. Lúc đầu còn chẳng hiểu em đang muốn ôm cái gì, tôi còn ích kỷ nghĩ rằng cái ôm đó là dành cho tôi. Nhưng khi nghĩ lại, tôi nghĩ em đang thử ôm lấy thứ màu sắc không hình không dáng nào đó.
Tôi vẫn nhìn. Tôi không biết là em có để ý việc tôi nhìn em hay không, nhưng em có vẻ khá thờ ơ với tôi. Tôi cũng chẳng muốn để ý việc riêng của em, vì tôi tôn trọng điều em muốn. Tôi chỉ nói với em rằng hai chúng ta nên về thôi. Em cũng không lằng nhằng mà đi về chung luôn với tôi. Em nắm tay tôi khiến tôi bất ngờ. Nhưng cảm giác khi tôi nắm tay em nó có gì đó là lạ. Tôi không biết nên nói cảm giác đó như thế nào. Giữa mùi vị của sự hối tiếc, em biết rõ những ngày sắp tới sẽ là những ngày đan xen giữa bất an và kỳ vọng.
Hai chúng tôi cuối cùng cũng nhà ai nấy về đường ai nấy đi. Nhưng khi xa em một chút, lòng tôi lại dấy lên một cảm giác trống vắng. Tôi có người anh trai, nhưng tên đó chẳng có vẻ gì khiến tôi quan tâm. Chẳng lẽ tôi đã yêu em rồi sao. Dù nói thế nhưng lí trí của tôi lại phủ định điều đó. Tôi lại nhớ về buổi đi dạo chiều nay. Tôi thừa nhận rằng em thật lạ. Lúc trên con đường ven biển, em ngập ngừng vươn tay chạm lấy thế giới đầy lạ lẫm ở nơi kia.
Ngày hôm sau, tôi lại gặp em ở trường. Khi ở trường, em có vẻ cũng như bao học sinh khác. Trông em thật khác với em của chiều hôm qua, một Takemichi thơ mộng. Đến giờ trưa tôi tách khỏi anh trai mình mà lên sân thượng, bất ngờ thay lại gặp em ở đây. Em đưa tay lên trời che đi ánh nắng chiếu vào mặt, như thể muốn chạm tới bầu trời và đặt nó yên vị bên trong chiếc túi nhỏ xinh
Gió lại nổi lên. Mái tóc màu nắng đó lại bay trong gió, tôi ngơ ngẩn. Chợt em giật mình, rồi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ta lại chạm nhau, một lần nữa. Khoảng không im lặng bao trùm lấy khoảng cách của hai chúng tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy của em, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Đang thơ thẩn nhìn thì em đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi nhìn xuống người con trai đang ôm mình, em cũng giương đôi mắt lên nhìn tôi, gần quá. Tới đây tôi cảm thấy em lạ lắm luôn rồi đấy. Tôi quay ra chỗ khác tránh đụng phải ánh nhìn của em mà hỏi tại sao lại ôm tôi. Nghe thế em càng ôm chặt hơn, dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực tôi mà nói rằng em muốn ghi nhớ hết tất cả mọi thứ, mọi nỗi đau đang ôm chầm lấy sự dịu dàng ấy.
Tôi thật sự không thể hiểu những gì em nói. Khoảng cách về sự trừu tượng của hai chúng tôi quá xa vời, như không thể chạm đến. Tiếng chuông vang lên, em thả tôi ra rồi đi về lớp. Trước khi đi em còn nói với tôi rằng em mong chiều nay tôi và em lại có thể về với nhau. Trên đường về lớp em lại hát một giai điệu nào đó như đã quen. Tôi nghe được một chút thì lại thấy nó như một lời cầu nguyện. Em thật lòng thật tâm cầu nguyện rằng cho dù mình được sinh ra ra lần nữa em cũng vẫn muốn chạm đến, muốn hát cho tương lai vô định kia.
Tôi cũng trở về lớp, trong đầu lại đột nhiên hiện lên những câu hát của em. Hát cho một tương lai vô định sao, ước mơ của em thực sự kì lạ đó. Đến chiều tôi và em lại về với nhau trên con đường quen thuộc ấy. Em hôm nay có vẻ tươi tắn hơn hôm qua. Em lại hát, những câu hát quen thuộc đó, nhưng lần này tôi nghe có vẻ như nó đã được thêm thắt vài điều. "Hãy truyền xa thật xa, mùi vị nước mắt lăn dài trên má em" sao...
Em chào tôi, tôi cũng chào lại. Trước khi tách ra, em nói với tôi rằng em rất vui khi được đi cùng tôi khiến lòng tôi lại thấy vui vui. Khi em đi mất tôi chạm vào lồng ngực trái của mình. Quả tim nhỏ trong tôi đang đập thình thịch, tôi tự hỏi rằng đây là rung động đầu đời sao, vậy là tôi thích em thật rồi. Tôi đang chôn chân ở đó thì đột nhiên em quay lại. Em đặt vào tay tôi một cái nhẫn mà trên ngón tay em cũng có một cái, nhẫn đôi sao? Em nói rằng dù sao cũng cuối cấp rồi nên sau này có thể cả hai cũng không thể gặp nhau nữa nên cái nhẫn này có thể là thứ giúp cho người kia không thể quên được đối phương. Nói rồi em chạy đi, không quên chào tôi thêm một lần nữa. Tôi nắm cái nhẫn trong tay, cũng đẹp thật đấy. Trên con đường về nhà, tôi nghĩ về những điều em nói. Cặp nhẫn này thay cho lời hẹn ước vô chừng giữa hai chúng ta sao, thú vị thật đấy.
Vài năm sau đó chúng tôi cũng không gặp nhau nữa. Dù đã trở thành một doanh nhân thành đạt, tiềm đếm không xuể nhưng tôi vẫn giữ cái nhẫn bạc năm đó. Tôi nhớ em. Đã bao nhiêu năm rồi hai ta không gặp lại nhau. Tôi lại muốn hai ta cùng đi trên con đường ven biển vào những buổi chiều hoàng hôn lặn trên biển. Gục mặt xuống bàn làm việc, tôi nhớ về đôi mắt màu xanh, mái tóc vàng bay trong gió, nụ cười tỏa nắng, những câu hát và cả cái ôm của em nữa. Mọi thứ trở nên thật mập mờ, tất cả đều biến thành niềm thương.
Hôm nay tôi không về nhà luôn mà đi dạo trên con đường ven biển mà hai chúng tôi từng đi. Nhìn về phía biển, tôi nhớ mấy hành động kì lạ của em. Tôi nhìn về phía hoàng hôn, đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn em tặng cheo ánh nắng rọi vào mặt mình, đúng là tôi yêu em thật rồi. Chợt có người đứng bên cạnh tôi, thầm liếc qua thì hình ảnh của người đó khiến tôi bất ngờ, đôi mắt xanh quen thuộc đó, chẳng lẽ là...
- Takemichi...
Tôi lỡ mồm thốt ra cái tên đó mà nhanh chóng che miệng lại. Người bên kia như thể nói trúng mà quay sang nhìn tôi. Mái tóc đen bay trong gió, đôi mắt xanh đó nhìn tôi. Tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn, hai đôi mắt chạm nhau. Người kia ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm, rồi lại lấy tay che miệng lại. Tôi khó hiểu nhìn hành động của người đó. Chợt tôi nhìn cái tay người đó đang che miệng. Cái nhẫn đó chẳng phải là cái nhẫn cặp với cái nhẫn của tôi sao. Ngỡ ngàng ngơ ngác cơ thể tôi đột nhiên vồ ôm lấy người đó khiến người đó bất ngờ không kịp phản ứng, như cách mà em ấy ôm tôi như lúc ở trên sân thượng của trường vài năm về trước. Ôm đủ rồi tôi thả người đó ra. Những lời lẩm bẩm kia tôi đã hiểu rồi, cậu ấy đang gọi tên tôi, nhưng do quá bất ngờ nên nó hơi khó hiểu. Cả hai khi đã xác nhận được danh tính của đối phương thì lại nói chuyện với nhau. Đột nhiên em đan chéo bàn tay có nhẫn của em với bàn tay có nhẫn của tôi, nói rằng thật sự em rất nhớ tôi. Tôi cũng phì cười, đột nhiên em lại nói rằng em biết tình cảm tôi dành cho em khiến tôi bất ngờ mà lông dựng đứng hết cả lên. Em giở giọng trêu ghẹo mà nói rằng bây giờ tôi không thể thoát được đâu rồi vồ lấy tôi từ đằng sau. Mà em nói như thế nghĩa là em cũng thích tôi đúng không, vậy là tôi không cần phải đơn phương em và giữ tình cảm này trong lòng nữa rồi. Hai chúng tôi đùa giỡn cười vui vẻ với nhau trên đường, hạnh phúc thật đấy.
Tôi và em đi cùng nhau. Dành cả đêm nay để đi về một nơi nào đó, nhuộm mình vào màu xanh ấm áp...như màu mắt em...
END