Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời nghiêm khắc và “ cổ hủ”. Những phong tục xa xưa luôn được gia đình tuân theo và gìn giữ đàng hoàng, kể cả cái phong tục mà người ta gọi là “ trọng nam khinh nữ” cũng ăn sâu vào trong tư tưởng của từng người, thậm chí đến tôi cũng tự xem thường chính mình.
Năm mẹ tôi 18 tuổi, ngoại tôi đổ bệnh, bà vì muốn thấy mẹ tôi yên bề gia thất mà ép gả mẹ cho cha tôi, một người được coi là có gia cảnh khá giả, lại gần gũi. Nhưng ai ngờ ngày làm đám cưới, một người rõ ràng là chính thất như mẹ tôi phải đi cửa sau để vào nhà thay vì cửa chính. Ngoại tôi khóc rồi, mẹ tôi tủi thân lắm, nhưng sính lễ đã nhận, khách khứa đã đến, mọi chuyện đã rồi.
Về làm dâu, mẹ chịu đủ tủi nhục, mẹ chồng khinh khi, chị em chồng bắt nạt. Sáng sớm đã thức dậy quét dọn, lo cái ăn cho cả nhà chồng từ trên xuống dưới, đến cả con lợn nội tôi nuôi cũng một tay mẹ chăm, nhưng những lời cay nghiệt mà bà nội dành cho mẹ chưa từng ngừng lại. Cái mà cha tôi có thể làm chính là im lặng và lờ đi.
Mẹ sinh tôi ra là một đứa con gái. Sự khinh miệt trong mắt nhà nội chỉ có tăng chứ không giảm. Ngoại đưa mẹ con tôi về chăm, từ đó tôi ở cùng nhà ngoại.
Khi tôi được 6 tháng tuổi bỗng nhiên mắc một căn bệnh lạ ( thật ra là tay chân miệng ngày nay) cả miệng đều bị lở loét, không uống một giọt sữa nào. Bệnh viện ở nông thôn thô sơ lạc hậu, họ trả tôi về với lời nhắn :” Người nhà nên chuẩn bị tâm lý.”
Ngoại tôi chạy vạy khắp nơi, thử đủ mọi cách, đông y tây y chỉ cần còn hi vọng ngoại đều không bỏ qua. Có một người thầy chỉ ngoại tôi dùng cây nọc mã để chữa bệnh. Ngoại tôi tin rồi. Bà cùng mẹ khẩn cầu nhà nội đến mộ của người trong dòng họ nội để xin về chữa bệnh cho tôi, nhưng nhà nội chỉ lạnh lùng :” Nó có chết cũng không tuyệt tự tuyệt tôn.”
Ngoại tôi chết tâm, bà đi tìm một người lạ có cùng họ với tôi để xin, người ta tốt bụng cho phép, tôi cũng khỏi bệnh.
Tôi một tuổi, mẹ tôi bắt đầu đi làm xa.
Kể từ đó đến 5 tuổi, tôi ở cùng ngoại. Ngoại thấy tôi xa mẹ, nên thương tôi vô cùng, cậu mợ anh chị họ cũng coi tôi là út mà cưng chiều. Dù không giàu có nhưng tôi chắc chắc sẽ chẳng bao giờ bị đói.
Năm 5 tuổi mẹ đón tôi vào thị trấn, ba mẹ mua nhà rồi, nhưng họ vẫn đi làm xa. Tôi được gửi đến sống ở một nhà thờ cùng mấy sơ và những bạn nhỏ khác. Đến 6 tuổi, tôi sống ở nhà dì để bắt đầu lên tiểu học, cũng là bắt đầu tự lập. Tự mình học cách giặc quần áo, tự học bài.
Năm 7 tuổi, mẹ tôi mang thai, là một em trai. Mẹ không đi làm xa nữa, tôi bắt đầu học cách sống chung với mẹ, bắt đầu học cách làm việc nhà.
Năm 8 tuổi, mẹ sinh rồi, ba cũng ở cùng chúng tôi. Lúc đó tôi mới sâu sắc cảm nhận được:” cha mẹ tôi có con trai rồi.”
Nhưng năm ấy người anh họ, người mà yêu thương tôi nhất, chỗ dựa vững chắc nhất của tôi lúc ấy, anh ấy qua đời rồi, qua đời trước cái ngày lên máy bay đi du học.
Giây phút quan tài anh đóng lại, tôi biết mình mất đi người thương tôi nhất ở nơi này, người duy nhất nhớ ngày sinh nhật của tôi.
Và một người rời đi, một người phải trưởng thành gấp bội.
Tôi bắt đầu được “đào tạo” theo cái nguyên tắc mà mẹ tôi gọi là “ thục nữ”. Công, dung, ngôn, hạnh, tam tòng tứ đức, tiết hạnh khả phong… và học cách mạnh mẽ hơn cả con trai.
Kể từ đó mỗi bước đi trong cuộc đời tôi đều do mẹ sắp xếp.
Mẹ tôi chưa từng hỏi tôi “ Có thích không?” Bà chỉ nói :” mẹ thấy như vậy đấy, con nói đúng không?”
Mẹ tôi chưa từng hỏi tôi “ Có mệt không? Có đau không?” Bà ấy chỉ hỏi tôi:” Thi đậu chưa? Làm được chưa?”
Như mẹ nói, tôi 7 tuổi tự mình giặc quần áo, làm việc nhà vì tôi là nữ, tôi lớn rồi. Nhưng em trai tôi đến hết cấp hai, quần áo còn chưa tự biết giặt, vì nó là trai, nó còn nhỏ.
Năm 18 tuổi, tôi quyết định đi du học, mẹ tôi rất thích điều đó.
Tôi ra nước ngoài hai tuần, dùng vốn tiếng bập bẹ của mình đi xin việc làm thêm. Tôi muốn tự lập, không muốn trở thành gánh nặng, vì chính tôi cũng bị áp lực từ cái gọi là “ trọng nam khinh nữ”.
Để đủ tiền học phí, tôi làm hai việc. Một việc đêm, một việc tối, đều làm ở quán ăn.
Bị người khác tạc canh nóng vào người, tôi nhịn. Bị đồng nghiệp ăn hiếp, tôi nhịn. Câu nói tôi nghe được nhiều nhất suốt thời gian đó:” Mày là người nước ngoài, mày vĩnh viễn không hiểu được đâu.”
Tôi không thể phản bác, vì tôi thật sự là người nước ngoài, tôi thật sự không hiểu. Nếu lúc ấy họ trả lời thì có lẽ tôi sẽ hiểu được, nhưng cuối cùng họ chọn không nói cho tôi biết.
Ra nước ngoài 6 tháng, tôi bị sốt cao, đau dạ dày. Một mình lầm lũi đến bệnh viện, bác sĩ bảo người nước ngoài phải có người bão lãnh mới có thể nhập viện. Tôi nén đau mở danh bạ điện thoại lướt một lượt, lại cay đắng phát hiện không có ai để gọi. Cuối cùng tôi gọi cho trường học.
Làm tiểu phẫu do đau dạ dày, tôi nằm viện ba ngày. Tự mình đẩy xe lăn đi lấy cơm, tự mình gọi y tá thay bình truyền dịch. Nhưng đi vệ sinh lại chỉ có một tay không thể cài nút quần, tôi ở trong nhà vệ sinh đợi hơn hai tiếng đồng hồ mới có một người nhà của bệnh nhân khác đi vào. Tôi dùng vốn ngoại ngữ không mấy lưu loát, cố năn nỉ bà ấy giúp tôi cài lại nút. Tôi cuối cùng cũng tủi thân rồi.
Tôi bị biến thái theo về đến kí túc xá hơn một tháng trời, chỉ có thể âm thầm chuyển chỗ ở. Hắn vẫn bám theo, trên tàu điện còn cố ý nói chuyện cùng tôi, tôi không dám đáp lời. Vừa xuống tàu liền chạy đến một cửa hàng tiện lợi rồi báo cảnh sát. Nực cười thay, vì tôi là người nước ngoài, hắn là người bản địa nên chỉ cần một câu xin lỗi, cảnh sát liền coi như không có gì mà rời đi. Tôi đứng ở trong cửa hàng tiện lợi đến sáng, chờ hắn bỏ đi trước.
Lúc trước tôi rất thích tuyết, nhưng sau này không còn thích nữa. Vì đêm sau khi đi làm về quần áo tôi phơi ban sáng đều vừa ướt vừa lạnh, một chút ấm áp cũng không có. Tôi từng rất sợ bóng tối, nhưng sau mỗi lần đi làm về, căn nhà tối đen không một ánh đèn chờ đợi, tôi quen rồi, cũng không cần thiết mở đèn nữa.
Cuối cùng tôi cũng học được: Trên đầu không có ô, thì phải chạy nhanh hơn người khác. Phía trước không có người dắt, nhất định phải nhìn đường thật kỹ. Đằng sau không có ai chống lưng, thì tuyệt đối không thể gục ngã.
Mỗi lần đóng học phí là mì gói cũng là loại rẻ nhất, một quả trứng cũng không dám bỏ tiền ra mua.
Gần hai năm ở nước ngoài, tôi đã quen dần với cuộc sống mới. Có công việc ổn định, thi đỗ đại học trở thành phong vân ở trường, quen được khá nhiều bạn bè. Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy. Nhưng vì làm hai việc, tôi rớt visa. Ngày nhận được thông báo rằng cả tôi cùng hai người bạn giống nhau đều phải chuẩn bị về nước, bạn tôi khóc rồi. Lúc ấy tôi bình tĩnh lạ thường, an ủi cô ấy, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trung tâm ngoại ngữ xin việc.
Về đến nhà, không thấy chìa khoá, tôi phải trút hết mọi thứ trong cặp ra để tìm. Giây phút chìa khoá tra vào ổ phát ra tiếng kêu lạch cạch, nhìn đống đồ ngổn ngang dưới nền đất. Tôi sụp đổ rồi. Bỗng cảm thấy hụt hẵng như mất đi mọi thứ.
Tôi về nước trong câu nói vô dụng của cha và sự tức giận của mẹ.
Có lẽ trong quan điểm của cha mẹ tôi, tôi thành công là do cha mẹ biết cách dạy, còn thất bại là do tôi không nghe lời.
Tôi đã từng thấy mẹ xem một video của một du học sinh, và khóc vì cuộc sống cực khổ của người đó khi xuất ngoại. Nhưng bà ấy chưa từng hỏi tôi liệu khi tôi ở nước ngoài, có chăng cũng giống như vậy. Tôi chưa từng kể với bà ấy những việc tôi trải qua ở ngoài kia, không phải vì không muốn, mà vốn dĩ bà ấy không muốn nghe. Hay nói đúng hơn thay vì một con búp bê biết nói, mẹ tôi càng thích một con rối gỗ hơn. An tĩnh và nghe lời.
Có người từng hỏi tôi có hận họ không. Tôi đã trả lời chắc chắn “ Không”. Với mẹ tôi, tôi yêu bà ấy, vì tôi biết khi sinh ra tôi là một đứa con gái bà ấy cũng đã gánh chịu rất nhiều áp lực. Bà ấy vì muốn tốt cho tôi là thật. Còn với cha tôi, tôi không hận ông ấy, vì phải có yêu mới có hận. Dù có như thế nào cũng không thể phủ nhận việc tôi là con ông ấy, hiếu thảo là bổn phận không thể thoái thác hay chối cãi.
Tôi và bạn trai yêu xa ba năm. Anh ấy xem tôi là công chúa nhỏ mà chiều chuộng. Nhưng cuối cùng tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy, vì câu nói “ anh thích sinh con trai hơn, có thể nối dõi tông đường.” Tôi sợ hãi, tôi không đủ dũng khí để đánh cược phần đời còn lại. Vì nếu phải gả cho một người giống như cha tôi, tôi nguyện ý độc thân cả đời. Bạn thân hỏi tôi, nếu quyết định lại lần nữa, tôi có quay lại với anh ấy không. Tôi chỉ có thể lắc đầu với câu trả lời nhàn nhạt :” Buông tha cho anh ấy đi.” Người ấy lại hỏi nếu anh ấy thay đổi suy nghĩ vì tôi thì sao, nhưng tôi vẫn là lắc đầu, bởi vì tôi sợ, sợ một ngày sẽ nghe thấy câu :” Anh đã vì em mà biến thành như thế này, em còn muốn anh phải làm sao nữa.”
Đã rất lâu rồi, tôi học được dùng nụ cười để giải quyết mọi thứ. Tôi không còn khóc nữa. Vì tôi biết giọt nước mắt của mình không có giá trị.
Người ta nói: “Đứa trẻ biết khóc, thì sẽ có kẹo ăn.” Nhưng đứa trẻ không có ai thương, thì lấy tư cách gì để mà khóc