“Lão đại, chị dâu đòi nhảy lầu nếu lão đại không đưa chị ấy đi châu Phi!”
Người đàn ông ngồi trên ghế vội vàng đứng dậy, nói:
“Thật là, mau chuẩn bị máy bay, tôi đưa cô ấy tới châu Âu cho sướng.”
Nhiều ngày sau. Tên thuộc hạ lặp lại hành động cũ, hắn la lên:
“Lão đại! Chị dâu… đòi đánh người!”
“Giữ người cho cô ấy đánh.” Anh thản nhiên đáp.
Vẫn là nhiều ngày sau, tên thuộc hạ thở không ra hơi nói với anh:
“Lão đại… chị dâu vì nghĩa quên thân, đi đánh nhau với mấy con chó dám làm rụng lông chú mèo của chị ấy.”
Anh vẫn đáp một cách bình thản đến lạ:
“Thì cậu mau ra giúp cô ấy một tay đi!”
Thế là tên thuộc hạ phải ra đánh mấy con chó cùng với chị dâu của hắn.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tính cách của cô quá ngang bướng, anh dù có nuông chiều đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không chiều nổi tính cách của cô.
“Minh Lan, em quá lắm rồi, sao lại tự tiện động vào tư liệu mật của anh?”
Anh quát nạt cô lần đầu tiên kể từ khi cô nghe theo lời anh về căn biệt thự này sinh sống. Cô đứng lên hỏi anh:
“Đống tài liệu đó quan trọng hơn tính mạng của em sao?”
Vương Tuấn lấy tay xoa trán, anh bất lực nói:
“Em lại bịa ra cái lý do để anh chịu thua em chứ gì, thôi mau ra ngoài đi.”
“Vương Tuấn!”
Cô thét lên, hai con mắt ứa lệ nhạt nhòa:
“Kể từ khi Mai Linh đến đây, anh không còn nuông chiều tôi như trước nữa, anh mê người hầu hơn là tôi hay sao? Hay là… anh yêu cô ta rồi?”
Một cái tát vang lên giòn tan khiến cho đám thuộc hạ của Vương Tuấn đều sững sờ, bởi vì từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau một trận lớn như thế, lão đại của họ lại còn đám đánh chị dâu.
Minh Lan xinh đẹp, hoạt bát nhưng có phần nghịch ngợm, tính cách đó của cô khiến cho mọi người luôn khổ sở vì phải dọn dẹp hậu quả do cô bày ra, nhưng không vì thế mà bọn họ ghét cô, cô luôn tốt bụng với mọi người.
Còn cô người hầu tên Mai Linh kia mới thật sự đáng ngờ.
“Đúng vậy, tôi yêu cô ta hơn là cô, tôi không chịu nổi nữa rồi, cô rời khỏi đây ngay lập tức cho tôi!”
Minh Lan nén nước mắt về phòng mình dọn đồ đạc, cái tên thuộc hạ hay giúp cô dọn dẹp hậu quả, hắn chạy theo van xin Vương Tuấn.
“ Lão đại, đừng giận quá mà… ”
“ Câm miệng, ra khỏi đây ngay!”
Anh gằn giọng.
Lúc này mọi người đã đi hết, cô người hầu Kim Hoa bước vào, miệng nhếch lên rồi giả vờ có lỗi:
“ Thưa… cậu chủ, hình như Mai Linh đã làm một điều sai trái, Mai Linh nghĩ mình nên rời khỏi đây. ”
Xong cô ta khóc nức nở, Vương Tuấn đi lại, khẽ chạm vào vai cô ta mà an ủi:
“ Không sao đâu, không phải lỗi của cô... ”
Còn về phần Minh Lan, cô ngồi trên giường, mắt nhìn vào tờ giấy trên tay, cô đã muốn nói cho anh biết rằng cô đang bị bệnh nặng, nhưng anh không chịu nghe, còn về chuyện tư liệu mật, đó không phải là cô lấy, mà là Mai Linh. Minh Lan không tố giác cô ta là vì cô muốn Vương Tuấn phải chịu khổ suốt đời.
Tên thuộc hạ kia bước vào trong, hắn hôn lên tay cô rồi áp lên má hắn, hắn nói:
“ Đừng buồn nữa, tôi sẽ giúp chị thoát khỏi căn bệnh này. "
Một lúc lâu sau, cô mới đáp lại:
“ Đừng yêu tôi, tôi không đáng đâu "
" Sao chị biết chị không đáng chứ? "
" Cậu giúp tôi gữi cái này cho Vương Tuấn và chuyển lời là - anh bây giờ không còn sứng dế tôi yêu nửa- giúp tôi "
" vg "
Nói rồi hắn đi về.....
Về thấu nhà hắn vào thư phòng Vương Tuấn đưa cho anh máy ghi âm và USB mà Minh Lan đưa cho.
" Chị dâu nhờ em đưa cái này cho lão đại và chuyển lời là - anh bây giờ không còn sứng dế tôi yêu nửa "