Xin Chào mọi người hôm nay buồn chán nên sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện tình yêu lãng mạn và ngọt ngào nha~~Và tôi cùng Lão công của mình sẽ là nhận vật chính đó~~.
____________________________________
Trong một căn phòng đẹp đẽ, gọn gàng, có một chiếc giường seize king. Trên chiếc giường đó có một người nam nhân nhan sắc tuyệt mỹ, ngũ quan tinh tế, phải nói là đẹp không gốc chết! hảo hảo soái ớ~~~và trong lòng người nam nhân ấy có một con thú nhìn từ xa thì nghĩ là mèo những khi tới gần thì....woww! đó là một con "cữu vỹ hồ " thật đẹp!
"reng~reng~reng" đồng hồ báo thức kiu lên thì người nam nhân đó bước xuống giường tiến bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. "cạch" khi anh đi ra thì một tiếng nói cất lên:
"Vương thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời ngài xuống dùng bữa ạ!"
đó là tiếng nói của một người hầu nữ. Thì ra người nam nhân đó là Vương thiếu gia - Vương Nhất Minh đại thiếu gia của Vương gia và là chủ tịch của Tập đoàn Vương Thị - top 1 thế giới.
" Ừm "
một từ "ừm" phát ra từ anh mang theo một chút trầm ấm nhưng cũng rất lạnh lẽo. cô hầu gái bước ra khỏi phòng. cánh cửa đống lại anh bước lại gần chiếc giường ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng vuốt ve lông mềm của tôi khẽ lên tiếng:
"Hi Hi! mau dậy đi"
Tôi khẽ cử động xoay thân về phía phát ra tiếng. Anh thấy vậy lên bế tôi lên xoa đầu tôi và nói:
"Con hồ ly nhà em mau dậy đi, xuống ăn sáng với tôi nhá"
hihi đúng vậy đó tôi là một con hồ ly- cữu vỹ hồ. Tôi sống cùng chủ nhân - Vương Nhất Minh chắc đã 4 năm rồi kể từ ngày đó. Ngày tôi bị đám sói xám trong rừng bao vây ức hiếp, nhưng may thay đã được chủ nhân cứu mạng mang về nhà băng bó chăm sóc chu đáo ớ~~. tôi chui rút vào vòng tay anh. Anh bế tôi xuống phòng bếp để cùng ăn sáng.
"Cô! lấy bữa sáng cho HiHi đi!"
"Vâng ạ"
sau khi dặn người lấy đồ ăn cho tôi thì anh ngồi xuống ghế cho tôi nằm lên đùi ăn.
"HiHi, dạo này em ốm xuống hay sao vậy? nhẹ quá"
hửm, ốm là ốm thế nào tôi còn thấy mình mập vậy mà chủ nhân lại bảo tôi ốm thật không hiểu. Tôi ngước đầu nhìn anh ánh mắt muốn nói "ốm chỗ nào vậy chủ nhân".
"Chỗ nào cũng thấy ốm bớt! nhẹ hơn rất nhiều đấy"
"Quản gia!"
giọng anh 3 phần trầm 7 phần lạnh làm không khí rất như muốn đống băng. quản gia thấy vậy cũng lo sợ mà lên tiếng.
"Có chuyện gì thưa thiếu gia"
giọng nói có chút lo sợ rất cũng rất nghiêm nghị và cung kính.
"Dạo này có cho HiHi ăn đúng giờ và đủ bữa không vậy"
tay vuốt ve lông mềm của tôi, mặt thì hơi nhăn lại nhìn quản gia.
"Vâng HiHi ăn uống rất đầy đủ thưa thiếu gia"
"Chỉ là...."
anh quay qua nhìn quản gia chân mày nhíu lại khó chịu lên:
"Chỉ là như nào?"
"Vâng là hôm kia thiếu gia về trễ thì HiHi không chịu ăn bữa chiều hôm đó ạ"
"CÁI GÌ?"
anh quát lớn, giọng đầy sự tức giận và khó chịu nhìn chằm chằm quản gia.
"Chuyện này tại sao ông không báo lại cho tôi? Nếu tôi không hỏi có phải ông cũng không nói phải không?"
"Xin lỗi thiếu gia, tôi già rồi lẫm cẩm quên trước quên sau nên mới để tình trạng này xảy ra xin thiếu gia trách phạt"
quản gia biết anh rất tức giận nên đã cúi đầu nhận lỗi và xin trách phạt. Anh im lặng một lúc lại lên tiếng:
"Được rồi, lần này tôi bỏ qua còn một lần nữa thì ông đừng trách tôi vô tình"
"Vâng tôi sẽ ghi nhớ, xin phép"
quản gia nói xong thì lui xuống. Anh nhìn tôi sau đó lạnh giọng nói:
"Còn em, sau này còn dám bỏ bữa tôi sẽ đuổi em đi có nhớ chưa HiHi!"
Tôi nhìn anh sau đó cúi đầu gật gù nhưng trong thâm tâm thì "còn không phải tại chủ nhân hay sao, về trễ vậy làm em lo đến không muốn ăn giờ còn trách em:(("
"HiHi ngoan~ sau này đừng vậy nữa được không? Tôi rất lo cho em đó"
giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm nghe rất thích tai. tôi nhìn anh sau đó gật đầu. Sau đó cùng nhau ăn bữa sáng và anh đi làm còn tôi thì vòng vòng trong nhà.
Tầm 4 giờ chiều anh về.
"Mừng thiếu gia đã về!"
tất cả người hầu đều cúi người xuống 90° cung kính chào mừng anh về.
"Ừm, quản gia!"
anh nhìn một vòng quay nhà sau đó lạnh giọng lên tiếng
"Vâng thiếu gia có gì căn dặn"
quản gia bước lên cúi người nói.
"HiHi đâu?"
"Thưa thiếu gia chắc là HiHi đang trên phòng ngài ạ"
anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng phất tay rồi tiến bước lên phòng mình tìm HiHi~. Vừa bước vào anh đã chết chân ở trước cửa vì....
"Thiếu gia về rồi ạ"
vì nghe tiếng động nên tôi đã tỉnh giấc vào thấy anh đang đứng trước cửa nên dụi mắt và khẽ nói.
"Cậu là ai? Sao lại trong nhà tôi? Còn nằm trên giường tôi ngủ?"
anh nhíu mày nhìn tôi mà hỏi một cách khó chịu. Trong đầu tôi lại hoang mang suy nghĩ "chuyện gì vậy? Chủ nhân đi làm về liền quên mình sao? Chuyện gì đang xảy ra"
"Chủ nhân, người không nhớ em ư? em là Giai Hi đây mà"
"Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi nên nói xạo mà không chớp mặt luôn à"
"Giai Hi của tôi là một con hồ ly - cữu vỹ hồ còn cậu là người mà."
anh nhíu mày nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra điều gì đó ngó xuống tay chân mình thì đúng là đã biền thành người rồi nè
"A em biến thành người rồi này chủ nhân"
anh nhìn tôi chằm chằm vẻ mặt không thể tin
" em là HiHi của tôi??"
"Đúng vậy em là HiHi của chủ nhân đây"
vẻ mặt của anh vẫn không tin tôi
"Người không tin em có để chứng minh"
"Chứng minh?"
"Đúng vậy ạ"
"Bằng cách gì?"
"Vào 2 tháng trước của 4 năm trước............"
tôi kể lại chuyện 4 năm trước trong rừng cho anh ấy nghe vì chuyện đó thì có tôi và anh ấy biết.
"Em thật sự là Giai Hi"
"Vâng"
anh đóng cửa lại đi đến gần tôi. tôi thấy vậy lên ôm lấy anh
"Em biến thành người là để báo đáp chủ nhân"
"Báo đáp?"
"Đúng ớ~"
"Bằng cách gì?"
"Em sẽ làm những gì chủ nhân muốn"
tôi buông anh ra nhìn thẳng nào anh lúc này anh nhìn tôi sau đó nở nụ cười tà lên tiếng:
"Có phải làm gì cũng được đúng không?"
giọng anh nguy hiểm khiến tôi có chút sợ nhưng biết chắc chắn anh sẽ không làm hại tôi nên liền trả lời
"Đúng vậy ạ~"
tôi trả lời xong anh liền đẩy tôi xuống giường đè lên người tôi
"Được! là do em nói muốn gì cũng được"
tôi không hiểu ý anh nên vô tư quoàng tay ôm lấy cổ anh nói:
"Vâng ạ~"
anh cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì anh đã đẩy chiếc lưỡi ấm nóng của mình khoáy đảo bên trong miệng tôi quấn lấy chiếc lưỡi non nớt của tôi là đùa nghịch. Nhưng kì lạ là tôi không khó chịu mà còn rất thích và muốn nhiều nữa nên đã phối hợp cùng anh.
"ưm~ha"
một lúc sau hô hấp của tôi khó khăn nên đã đánh vào lưng anh,anh nhả ra chưa được nghỉ bao lâu anh đã hôn xuống cổ, xương quai xanh và 2 hạt đậu trước ngực. Anh cứ c.n m.t khiến nó đỏ lên kích thích tôi.
"ưm~ha ~ đ.ừ.n.g.l.i.ế.m nữa mà~a"
"ha~tiểu hồ ly đêm còn dài từ từ tận hưởng~"
Cứ thế anh hành tôi đến gần sáng.
"Tha cho em đi mà chủ nhân, em mệt lắm rồi không chịu nổi nữa đâu ~ ưm~ ha~"
"Lần cuối nha bảo bối~cùng ra nào. grừ~ha~"
"ưm~a~ha~"
tôi mệt lã người gục trên vai anh thở hổn hển. anh lại thì thầm vào tai tôi.
"Tiểu hồ ly! tôi yêu em. Mãi bên tôi nhá~"
"Chủ nhân! em cũng yêu người. Đừng bỏ rơi em nhá~"
THẾ LÀ CHÚNG TÔI CÙNG NHAU Ở BÊN NHAU VUI VẺ, HẠNH PHÚC SỐNG ĐẾN CUỐI ĐỜI❤️
______END______