Hạnh phúc thật đơn giản, nhưng tôi chẳng thể nào với lấy được nó. Sinh ra trong 1 gia đình khó khăn tồi tệ, chẳng có bữa nào là no bụng cả. Một bữa ăn đơn giản nhất của người khác lại chính bằng 3 bữa ăn của tôi trong 1 ngày.
Một gian phòng bụi bẩn, dơ bẩn. Không có gì hết ngoài tiếng chuột kêu chít chít. Gốc phòng tối tăm tôi ngồi co ro ở trong vì lạnh.
Trời vừa chuyển sang đông khí trời khá lạnh họ có thể giữ ấm cơ thể mình bằng những chiếc áo dày, khăn choàng qua cổ giữ ấm. Còn tôi..? Chiếc áo cũ mỏng manh khoác ngoài thì còn gì nữa chứ?Chẳng còn gì hết.
Ngồi trong gốc phòng tối thân thể tôi run rẩy vì cái lạnh của mùa đông mang lại. Thật lạnh lẽo, có cảm giác trái tim tôi nó đã đông lại. Buổi tối hôm đó trôi qua thật lâu, thật lạnh...
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ của Mặt Trời chiếu qua những phần bị hỏng từ cái cửa chiếu thẳng tới mặt của tôi.
Lộc cộc, lộc cộc tiếng bước chân của ai đó tiếng về căn phòng bẩn thỉu này, nó làm tôi tỉnh giấc.
Cạch, Cánh cửa rách nát ấy được mở bung ra, 1 người phụ nữ mặt bộ kimono màu đỏ bước vào, đó không phải là người tôi gọi là mẹ sao?
Bà ta lấy đâu ra tiền mà mua bộ kimono mới đó vậy, bộ đồ mới toanh nhiều lớp để giữ ấm. Bà ta bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đưa tôi tới căn phòng khác.
Từ khi nào bà ta lại nhẹ nhàng với tôi như vậy? Từ trước giờ không phải bà ta là người đánh đập tôi nhiều nhất hay sao?
Đem tôi đi tắm rửa sạch sẽ chỉnh lại tóc tai, mặc cho tôi bộ đồ mới ấm áp làm sao. Sau đó lại đưa tôi tới một căn phòng khác, nó sạch sẽ hơn ấm áp hơn và còn rất nhiều đồ ăn ngon nữa chứ. Bà ta cho tôi cảm giác ấm áp từ tình yêu thương của người mẹ sao?
Ngồi xuống bàn ăn, tôi có cảm giác thật kì lạ. Người đàn ông mặc bộ đồ màu hạt dẻ ngồi đối diện cạnh bàn ăn của tôi, không ai khác đó chính là cha tôi.
Mười hai năm trời đây chính là bữa ăn ngon nhất cuộc đời tôi, bữa cơm ấm áp hạnh phúc nhất. Nhưng cuộc đời hạnh phúc của tôi ngắn ngủi lắm
_________________
Bữa sau ghi tiếp 🙂💨