"Chúc mừng cô! Thai được 5 tuần tuổi và nhìn rất khỏe mạnh "
"Khỏe mạnh... Tôi có thai sao!"
Lời nói của nữ y tá vừa dứt, cô như chết lặng đi, đây là sự thật ư.
"Đúng vậy, em bé rất khỏe mạnh" Nữ y tá vui vẻ trả lời.
"..." Khỏe mạnh. Không đứa bé này không thể nào xuất hiện trên cõi đời này được.
Vì người tạo ra nó lại là chú của cô, mối quan hệ này thật trái với luân thường đạo lý.
"Trong khoảng thời gian này cô cần nghỉ... "
"Phá nó" Chưa dứt lời Dạ Hân chen vào, lạnh lùng dứt khoát nói.
"Phá?" Nữ y tá hoang mang nhìn cô, một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh nhưng sao lại có ý nghĩ dại dột này.
"Đúng! Phá nó đi" Cô nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình.
"Cô chắc chứ?"
*Rầm *
"Tôi đã bảo phá thì phá đi tiền tôi không thiếu "
Sự chịu đựng của cô bị nữ y tá này phá vỡ đi cô đập mạnh lên giường và lạnh giọng nói.
"Được... được rồi "
"..." Trong khi nữ y tá đó gấp gáp đi tìm bác sĩ cho cô để tiến hành. Cô bất giác sờ lên phần bụng phẳng lì của mình.
Đứa bé này được tạo ra chỉ vì một tai nạn thôi.
Đêm đó cô và anh bị rượu khống chế nên mới phát sinh mối quan hệ đó.
Nhưng không có một sự yêu thương gì nhau cả. Cả hai xem đối phương là kẻ thay thế thôi.
Cô thì xem anh là Ân Khang người mà cô thầm thương 3 năm.
Anh thì xem cô là Lâm Chi mối tình đầu của mình, nói tóm lại giữa cô và anh không hề có một cảm giác yêu đương.
Nhưng liệu quyết định này là đúng hay sai?
Ván cờ này cô không dám tiến nên...
---------------------
Tối
"Thật đáng thương..." Cô đây là đang nói chính mình về đến nhà rồi nhưng lại không dám vào.
Đối diện với anh bằng thái độ gì đây.
Thôi nào Diệp Dạ Hân thôi nào, cô vỗ vỗ vào mặt mình. Mày của trước kia đâu rồi chứ. Phải cố gắng đối diện với sự thật thôi.
"Con là đi đâu mới về ?"
Giọng nói này phải không ai khác là chú cô Diệp Gia Thành.
Nhưng ông trời cũng thật tốt với cô đi, vừa bước vào cửa vài bước đã gặp phải người không muốn thấy rồi.
"Đi học" Cô lạnh lùng đáp nhưng không hề nhìn anh.
Rồi tiến thẳng lên phía lầu.
"Nói dối " Anh nhíu mày lại nhìn cô, cô từ khi nào lại học bản tính nói dối đó.
"..."Cô đứng khựng người lại, anh tại sao lại biết cô nói dối.
"Con đến bệnh viện phụ sản làm gì?
"
"Chú theo dõi con" Thật quá đáng.
"..."
Chú ấy có tư cách gì để quản cô chứ.
"Nói con vào đó làm gì "
Vừa nói anh tiến lại phía cô túm chặt lấy cổ tay cô.
"A, chú buông ra" Đau quá.
"Ta cho con cơ hội cuối ..."
"Thành "
Cô và anh đang nói chuyện không phải là cãi nhau thì một người phụ nữ từ trên lầu bước xuống phá ngang .
"Anh sao lại xuống đây, có biết người ta nhớ anh lắm không? " Người phụ nữ đó tiến lại và ôm chặt lấy cánh tay anh và ra sức nũng nịu.
"Ngủ đi" Anh lạnh giọng nói nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía cô.
"Anh!" Cô ta tỏ ra thái độ không vui.
"Thành anh có thể nhìn em một chút không được sao?"
"Chuyện gì "
"Nhưng mà con rất nhớ anh"
Cô ngơ ngác đứng nhìn anh và cô ta.
Có thai sao?
Cô ấy là ai? Họ có mối quan hệ như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô vào lúc này.
"Đây..." Định nói nhưng cổ họng cô như nghẹn lại không nói nên lời.
"A, thì ra đứa cháu mà anh nói là cô bé này sao? "
"Ừ"
Ngoài miệng thì cô ta tỏ vẻ quan tâm cô nhưng cô có thể thấy rõ ánh mắt khêu khích của cô ta.
Thật nực cười.
"Dạ Hân nói! Con vào đó làm... "
"À, chào em chị là Lâm Chi vợ sắp cưới của chú em"
"Vợ" Chuyện này là sao chứ?
"Đúng rồi, đây sẽ là thím của con và cô ấy đang mang thai"
Từng lời anh nói ra như một nhát dao chí mạng đâm vào tim cô vậy, đám cưới ư? Họ còn có con nữa.
"Chúc phúc cho hai người vậy " Cô bất lực, mở miệng nói vài câu rồi định đi lên phòng thì anh mở lời.
"Con tốt nhất quen ai thì nên chọn cho phù hợp với thân phận của mình "
"..."Ha! Đây là giả vờ quan tâm đến cô sao?
"Chú yên tâm về việc đó thì con biết nhìn người hơn chú gấp trăm lần " Lạnh lùng, dứt khoát cô tiến thẳng lên lầu.
"Cô" Ả ta tức giận.
Có con với nhau, đám cưới ư ?
Vốn dĩ từ bỏ việc phá thai để định về nhà tìm cách báo cho anh hay nhưng mà...
Bây giờ cô với anh đâu khác gì người xa lạ đâu chứ, dù sao đó cũng là mối tình đầu của anh cô lấy tư cách gì để ở bên cạnh anh chứ.
Cô quyết rồi, cô sẽ tự mình nuôi con cô sẽ tìm một người đàn ông yêu thương con cô và cô thật lòng.
Còn người đàn ông kia không xứng đáng làm ba của con cô
--------------------
Sân bay
Thật mệt mà cứ phải lén lút thế này thì phiền lắm ngay cả cái hộ chiếu của cô thôi mà tìm nó đã khiến cô mất thời gian không ít.
"Chuyến bay SF647 sẽ cất cánh trong vài phút nữa.."
Cô thở dài, thôi nào bắt đầu lại từ đầu nào.
Dù sao cô cũng mới 17 tuổi cũng đã đủ lớn rồi nên cô lựa chọn lập nghiệp ở Anh để nuôi sống bản thân mình cùng với.... Cục bột nhỏ trong bụng cô nữa.
Mọi chuyện ở đây giờ sẽ quá khứ thôi.
Người ta thường nói Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn mà.
"Hey! Bảo bối, mami nhất định sẽ tìm cho con một daddy thật tốt "
Đây là lời hứa.
[Còn]
Nhưng hơi lâu.
Nay thử sức viết sang thể loại này các bác ạ, không biết hợp khẩu vị các bác không 🙂