😺Muốn khoe anh với cả thế giới
Tác giả: Thanh Xuân Bi Hài
Đây đã là lần thứ n tôi đọc cuốn "Phải giấu con mèo ấy đi!" của tác giả Thanh Xuân Bi Hài. Dù đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng sau mỗi lần đọc xong thì tôi đều thầm ước một câu "Giá như tôi cũng có một anh người yêu mèo như nam chính."
"Không có đâu!"
Bộp
Phải, là tiếng tôi rơi từ thiên đường mơ mộng xuống thực tại tàn khốc này đấy.
Tôi quắc mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Lão mèo lười chết tiệt vẫn đang nằm phưỡn bụng trên giường gặm snack xem tivi.
Với một lực 500N, lấy bả vai làm điểm tựa, cánh tay làm cánh tay đòn xoay đủ 180° kết hợp với đôi mắt làm thước ngắm, tôi đã thành công chốt hạ đối thủ bằng tuyệt kỹ 'phi sách bách trúng' của mình.
Hừ! Lão mèo lười chết tiệt, dám lần thứ n+1 phá vỡ ảo tưởng của bà.
Lão mèo lười vừa bị tôi phi sách trúng lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái trán vừa bị quyển sách phi trúng, giọng tủi giận:
"Anh sẽ kiện em tội mưu hại chồng bất thành."
Tôi nhìn bộ dáng phè phỡn của lão mà tức giận gầm lên:
"Mau cút ra ngoài phơi nắng cho em! Anh không thấy anh sắp mốc trong nhà rồi à?"
Trông cái bản mặt lão rất không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn cun cút ra ngoài hiên phơi nắng thì tôi cực kỳ hài lòng gật gật đầu, bổ sung thêm:
"Còn nữa, lần sau cấm ăn snack trên giường."
"Không được đâu mà em yêu! Xem tivi mà không ăn snack thì còn gì là xem tivi nữa? Đừng mà!" Lão ta bày ra vẻ mặt đau khổ tột cùng như táo bón 5 ngày không ỉa được mà kháng cự tôi
Tôi thật sự mệt với cái lão chồng này của mình quá! Hình như ngày nào lão cũng phải diễn đủ bảy bảy bốn chín lần màn tức phụ oan ức với tôi thì phải. Cuộc sống này đúng là quá mệt mỏi rồi!
Tôi mặc kệ lão khiếu nại không thành, đi làm bữa brunch. À, chính là bữa sáng kết hợp bữa trưa đấy vì bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi.
Không giống với thế giới trong truyện "Phải giấu con mèo ấy đi", thế giới của tôi không hề phân biệt người và nhân thú. Người và nhân thú bình đẳng, có thể tự do kết hôn, chung sống cùng nhau rất hoà hợp. Và lão chồng tôi cũng là một nhân thú, lão là người mèo.
Tôi cảm thấy ngày xưa lúc đồng ý lời cầu hôn của lão thì đầu tôi đúng là bị úng nước rồi. Nếu không phải tôi mê cái đôi tai của lão thì chắc chắn tôi không lấy một tên trạch nam chính hiệu như lão.
Dù không muốn nhưng tôi cũng phải công nhận một điều rằng lão có một gương mặt khá là đẹp trai. Hình như cái hồi lão còn đi học thì lão còn được xưng tụng là mỹ nam lạnh lùng cơ đấy.
Lừa người! Đều là lừa người cả! Lấy về rồi thì mới biết lão chẳng có cái miếng nào liên quan tới hai chữ lạnh lùng, chỉ toàn thấy nhây lười và làm nũng. Tôi cũng là bị lừa bởi vẻ lạnh lùng cao quý như đoá bách hợp của lão nên mới lấy lão đấy chứ. Sai lầm tuổi trẻ mà!
Tôi vừa rán mấy quả trứng vừa nhìn lão mèo lười đang nhăn mày nhăn mặt nằm sấp để tránh nắng rọi vào mặt. Không phải mọi con mèo đều thích phơi nắng sao? Sao lão chồng tôi cũng là mèo mà lại ghét phơi nắng thế?
Nhưng dù lão có ghét thì cũng phải phơi vì nếu không phơi nắng thì lông sẽ không đẹp. Nếu đến cả lông cũng không đẹp nữa thì tôi chắc chắn sẽ bỏ lão. Chưa kể lão là lập trình viên, cả ngày chỉ ru rú trong nhà ôm chiếc máy tính, làm việc cũng không cần ra ngoài.
Tôi thật sự ghen tị với lão khoản này. Trong khi ngày nào tôi cũng phải tất bật dậy sớm để đi làm đúng giờ thì lão chỉ cần ngồi dậy trên giường, với tay lấy máy tính, thế là làm việc. Việc của lão chỉ có ngồi gõ gõ mà vẫn kiếm nhiều tiền hơn tôi lao động cật lực gấp mấy lần khiến tôi thực sự cảm thấy bị đả kích. Trình độ kiếm tiền của học bá và dân thường như tôi đúng là không giống nhau. Thế giới chính là bất công vậy đấy!
"Lão mèo, vào ăn cơm đi." Tôi bê món rau cải xào cuối cùng ra để lên bàn, gọi với ra ngoài hiên
Như được tiếp sức hồi sinh, giây trước lão vừa ỉu xìu thì ngay khi nghe tôi gọi, lão đã bật dậy nhanh như một con mèo chính hiệu mà bay vào phòng ăn, yên vị chính xác ở chỗ đối diện với tôi.
"Mời vợ yêu ăn cơm!" Lão vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa mời
"Ăn từ từ thôi, ai ăn mất của anh đâu."
"Cơm vợ yêu nấu là ngon nhất!"
Hahaha. Đúng rồi! Anh khen tiếp đi. Tôi đúng là đầu bếp thiên tài, kẻ hủy diệt món ăn, ông thần bếp núc, bà hoàng gia vị mà.
"Em lại phởn rồi à?"
Tụt mood. Thật sự là cái mood của tôi một phát chạm đáy rồi!
Tôi cáu bẳn cầm đôi đũa gõ cạch một cái vào đôi đũa của lão. Lão chồng tôi luôn có một cái biệt tài là phút trước đưa tâm trạng của tôi lên mây thì phút sau đã đánh rớt xuống địa ngục khiến tôi nhiều lần tức suýt hộc máu mồm. Có nên khâu cái miệng của lão vào không nhỉ?
"Em mau ăn đi. Đồ ăn ngon thế này không ăn nhanh là nguội đấy!"
Được rồi! Nể mặt anh khen em nấu ngon nên em bỏ qua lần này đấy.
"Chút nữa ăn xong anh cùng em đi siêu thị nhá!"
Cạch
Tiếng đũa rơi xuống đất. Mắt lão mở to, trân trối nhìn tôi. Mặt tôi lạnh ngắt, không cảm xúc.
"Không được đâu. Thế giới ngoài kia bẩn lắm. Huhu. Anh không ra ngoài đâu." Lại bộ dáng tức phụ ai oán.
Tôi chẳng hề lung lay trước lời cầu khẩn của lão:
"Anh đừng kiếm cớ cho sự lười của anh. Anh nên ra ngoài nhiều hơn đi. Suốt ngày ru rú trong nhà."
Nói thật, tôi chỉ muốn đem cái lão mèo lười nhà tôi ra ngoài đường mà trưng bày luôn chứ nếu không lão bị chết ngắc trong nhà cũng không ai biết mất.
Sau một hồi kì kèo qua lại, cuối cùng lão cũng chấp thuận đi mua sắm cùng tôi nhưng với điều kiện phải mua thêm nhiều snack vị bò nướng. Tôi nghi ngờ sâu sắc liệu có phải thức ăn cho mèo ở dạng nhân thú là snack? Nếu không thì sao con mèo nhà tôi lại nghiện snack thế này.
Khi chúng tôi ăn xong thì cũng là 10 giờ sáng. Tôi bảo lão đánh xe ra trước chờ tôi lên thay đồ. Tôi và lão kết hôn được 2 năm rồi, vừa ra trường thì kết hôn. Thành tựu duy nhất của tôi từ sau khi ra trường chính là lấy được lão mèo lười giàu có, nhà xe gì cũng là lão lo cả, tôi chỉ việc bỏ công đi chọn. Vậy nên xét về khoản này thì tôi đúng là thành công rực rỡ.
Lão mèo nhà tôi đi làm không cần dùng xe nên chiếc ô tô của nhà đều là tôi chưng dụng. Lúc mua chiếc xe, lão còn chê thẩm mỹ tôi quái đản nhưng tôi mặc kệ, tôi chính là muốn chiếc beetle màu hồng này đấy. Tôi muốn đảm bảo mỗi lần lão lái xe ra ngoài thì giống cái đều tránh xa. Ai lại đi thích một tên đàn ông lái xe màu hường phấn bao giờ phải không?
Tôi nhìn lão đẹp trai ngời ngời ngồi ở ghế lái thì hài lòng leo lên ghế phụ. Trai đẹp này là của tôi rồi, cấm ai tơ tưởng!
oOo
Hôm nay đi siêu thị mục đích là để mua thêm thức ăn rồi còn phải sắm thêm cho lão mèo mấy bộ quần áo mới nữa. Chứ lão toàn ở nhà, quần áo mặc cũng cũ hết rồi.
Tôi lấy một chiếc xe đẩy đưa cho lão mèo, còn mình thì lựa đồ ăn. Xem nào, nhà hết rau rồi, mua rau này, này, này, với cả này nữa. Rồi, xong phần rau. Tiếp theo là đến khu thịt. Mua một ít thịt bò này, sườn heo nữa, ừm, cả cá mực luôn đi. Rồi, đến gia vị. Hành, gừng, tỏi, ớt,... Mỗi thứ một tí.
"Được rồi, đi tính tiền thôi anh." Tôi ngoắc ngoắc ngón tay gọi lão
Tôi đi được một đoạn rồi mà vẫn chưa thấy lão đi theo, bèn phải quay lại hỏi:
"Anh sao thế? Đi tính tiền thôi. Mua xong rồi."
Tôi khó hiểu nhìn mặt lão xụ ra, vẻ tủi thân rõ rệt. Chuyện gì vậy? Không lẽ lão dỗi tôi bắt lão đẩy xe à?
"Sao? Anh làm sao?"
Lão chỉ tay về phía bên phải, tôi đưa mắt nhìn theo tay lão. À, tôi hiểu rồi! Tôi quên chưa mua snack cho lão. Thảo nào cái mặt lão xì ra thế kia.
Tôi nhìn cái bản mặt già đầu rồi bày đặt tủi thân của lão mà không nhịn được cười. Người ta nhìn vào lại bảo tôi bắt nạt người già thì chết. À, lão hơn tôi 7 tuổi, tức là năm nay lão đã 32 rồi. Đó cũng là lí do bì sao tôi gọi lão là 'lão mèo lười'.
Tôi quen biết lão là nhờ vào ông anh của tôi. Lão và ông anh tôi là bạn thân nên mấy cái truyện kỳ lạnh lùng, ngạo mạn của lão đều là tôi được nghe từ anh cả. Nào là học bá cao lãnh, nào là mỹ nam ngon hơn 10 lần người yêu cũ của bạn, rồi còn gì nhỉ, đẹp trai vẻ cấm dục bá đạo. Sợ thật! Miệng lưỡi thế gian đúng là không tin nổi.
Tôi với tay lên, ôm mặt lão hôn chụt một cái:
"Anh đáng yêu chết mất. Nào, cúi thấp xuống cho em sờ tai rồi em mua snack cho."
Mặt lão phởn phởn sau khi được hôn, ngoan ngoãn cúi đầu cho tôi sờ nắn cái tai lông mềm mịn. Ai cha, tôi thích nhất là cái tai của lão đấy!
Sờ đủ rồi, tôi đẩy lưng lão về phía quầy snack:
"Anh tự sang chọn đi. Em ở đây chờ."
"Hôn cái nữa rồi anh đi được không?"
Này, này, anh bạn! Mặt anh dày quá đấy! Làm nũng xong còn đòi phúc lợi thêm à?
Tôi ngửa mặt lên, nhắm mắt. Tôi sẽ không kiễng chân hôn lão nữa.
Cảm nhận được bờ môi của lão đã chạm vào môi mình, tôi mở mắt rồi cười khanh khách. Phải thế chứ! Hôn cũng đâu thể để một người chủ động mãi dc.
Tất nhiên đây là siêu thị đông người, chúng tôi không thể hôn sâu được. Mấy cái hôn chỉ coi là chạm môi như chuồn chuồn đạp nước thôi.
Tôi đứng tại chỗ chờ lão mèo đi chọn đồ ăn của lão thì bỗng thấy tiếng ồn ào xung quanh. Hình như mọi người phía xa xa hình như đang xô đẩy nhau làm gì đó thì phải. Có phải là đang flash sale cái gì không ta?
Tôi dù tò mò muốn sang xem nhưng lão mèo lười còn chưa quay lại nên chỉ đành nghển cổ cao hơn chút hóng chuyện. Rồi tôi thấy một bóng người màu đen đang chạy về phía tôi. Tôi không nhìn rõ người đó, chỉ cảm thấy chạy nhanh như vậy trong siêu thị là không ổn. Trên tay người đó còn có vật gì đó loé sáng, tôi nhìn không rõ. Tôi bị cận nên cố gắng nheo mắt lại nhìn xem.
Cho tới khi người kia đã tới gần chỗ tôi, đủ để nhìn thấy thì tôi lạnh hết cả người. Gã ta đang cầm một con dao dính máu, chạy thẳng tới chỗ tôi. Gã chỉ cách tôi đúng 2m, tôi không chạy kịp. Đầu óc tôi trống rỗng. Có lẽ hôm nay tôi sẽ chết ở đây.
Tôi sợ hãi, mở mắt nhìn trân trối con dao đang cách ngày càng gần. Chỉ một giây nữa thôi, con dao kia sẽ đâm vào người tôi.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết thì một thân ảnh cao lớn lao vụt qua, xô ngã gã sát nhân, làm con dao dính máu văng xuống đất. Lão mèo lười vừa cứu tôi một mạng!
Lão mèo đẩy ngã gã kia, đè lên gã rồi bắt lấy hai tay gã vắt ra sau lưng. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi. Tôi đã được cứu, gã sát nhân đã bị lão mèo chế ngự. Bảo vệ nhanh chóng thay lão mèo bắt giữ tên sát nhân.
Tôi loạng choạng bước tới bên lão mèo, ôm chầm lấy lão, khóc nức nở.
"Ổn rồi. Em an toàn rồi. Không sao đâu! Đừng khóc. Có anh ở đây rồi."
Giọng lão mèo nhẹ nhàng, vỗ về an ủi tôi. Lão hôn lên mái tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể lão cũng đang run rẩy. Lão cũng sợ, nhưng lão vẫn bất chấp xông lên cứu tôi. Lão đúng là một tên ngốc!
Tôi không nói được tiếng nào, chỉ biết khóc oà trong lòng lão, tựa đầu vào vai lão, ôm lão thật chặt. Đây là chồng tôi, là người tôi yêu nhất, là người không vĩ đại, đầy tật xấu nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc để tôi dựa vào. Sao lão dám dùng tính mạng mình ra đặt cược như thế chứ? Nếu lão bị tên kia đâm thì tôi biết làm sao?
Tôi khóc tới mệt, nhưng nhất quyết không buông lão ra, nói bằng giọng mũi:
"Anh là đồ ngốc. Giờ thì em cũng muốn giấu anh ở nhà rồi."
"Không sao rồi. Chúng ta về nhà thôi."
Tôi buông lão mèo, dụi đầu vào ngực lão:
"Ừm, về nhà thôi."
oOo
Tối hôm ấy, tôi nằm bên cạnh lão mèo, chui vào lòng lão. Lão mèo cũng thuận tay, ôm tôi vào lòng.
"Này, lão mèo già, anh đã biết lỗi của mình chưa?"
"Anh biết rồi."
"Mau nói em nghe xem."
"Hôm nay anh đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu em."
Tôi không nhịn được đấm vào ngực lão một cái:
"Đúng rồi đấy. Ai cho phép anh mạo hiểm như thế hả? Lỡ em bị thành quả phụ thì sao? Anh mà bị làm sao thì em sống thế nào?"
"Nhưng anh không hối hận. Cho dù hôm nay lặp lại một trăm lần thì anh cũng lao vào cả một trăm. Nếu em bị đâm thì anh còn đau hơn cả chết."
Nước mắt tôi lại không kìm được ứa ra, lau hết vào áo lão:
"Vậy nên anh chính là đồ ngốc. Đồ ngốc thì phải chịu phạt. Phạt anh ngày mai phơi nắng 3 tiếng."
Tôi nghe tiếng lão cười trầm ấm, dịu dàng hệt như tia nắng đầu xuân:
"Ừm, miễn là em an toàn."
Tôi ngửa mặt, hôn lên chiếc cằm cương nghị của lão:
"Thưởng cho anh vì đã cứu em."
Tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Hình như tôi mơ về một ký ức đã cực kỳ xa, về lý do tôi yêu lão. Tôi yêu lão cũng là từ một lần lão đá bay kẻ xấu giống hệt hôm nay. Chỉ khác điều khi đó tôi 14, lão 21. Tôi yêu lão từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc vẫn còn là một đứa trẻ con, tôi đã yêu lão rồi.
Thật may vì anh đã ở bên em! Cảm ơn anh.