Hôm nay anh nói vs tôi rằng có việc bận không thể đến. Tôi quyết định tan làm rồi lang thang theo từng góc phố để xua tan sự mệt mỏi trong người sau một ngày làm việc . Rồi bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng anh ở phía trước.
Anh ấy đứng nơi đó, vì một người khác mà đau lòng, vì cô ấy mà lo lắng.
Tôi đứng nhìn anh cảm giác như bầu trời sụp đổ.
Tôi không biết những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ. Tôi không biết bản thân tôi đang nghĩ gì nữa, nhưng trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại. Tôi không biết bản thân mình về nhà bằng cách nào nữa.
Hôm sau gặp anh tôi đã hỏi và mong rằng anh sẽ giải thích rồi nói với tôi đó chỉ là sự hiểu lầm.Nhưng anh chỉ lặng im không nói gì và chúng tôi đã cãi nhau. Sau đó hai chúng tôi đã chia tay. Tôi cứ tưởng rằng tôi và anh sẽ bên nhau suốt đời, hoá ra chỉ là nhất thời.
Những ngày sau đó tôi vẫn buồn, vẫn đi làm, vẫn nói chuyện với mọi người như một cái máy được lập trình sẵn.
Cô bạn thân hỏi tôi rằng” Bà có buồn nhiều không.”
Tôi “ Nó đau buồn tới mức tôi không còn biết buồn là gì .”
Nó buồn tới mức mà mình chỉ có thể mỉm cười với nỗi buồn đi. Thì tôi nghĩ tôi ổn…!