Nắng như táp vào, hoàn toàn ám lên sắc màu vàng ươm trên mái tóc. Lục Lê đi dọc hành lang vắng người, rẽ vào lớp học, lặng lẽ gấp lại bức thư xinh xắn. Đang là giờ thể dục, cũng không có người nào khác ở lớp.
Cô nhẹ nhàng, không tiếng động đặt bức thư kẹp vào giữa quyển tập trên một chiếc bàn ở góc phòng. Trang bìa gấp lại, một cái tên hiện ra trước mắt cô, khiến trong ánh mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh của vì tinh tú chói mắt.
Lục Lê hạnh phúc chạy đi. Ra sân tập, ánh mắt cô không tự chủ hướng về một người. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười xinh xắn như đóa hoa phút chốc trở nên héo rũ.
Chàng nam sinh như mặt trời rực rỡ, nụ cười tỏa ra sức hút mạnh mẽ của nắng ấm, anh chạy đến, trên chiếc áo đồng phục thể dục đã lấm tấm vạt mồ hôi, nhưng càng thể hiện sức sống dạt dào của tuổi trẻ.
Anh đến bên cạnh một nữ sinh đang ngồi trên băng ghế sát sân bóng rổ, cô nữ sinh ấy cũng dịu dàng nở nụ cười xinh xắn như đóa hoa. Thấy chàng trai chạy đến, liền đưa một chai nước suối đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Một cảnh tượng chói mắt như thế. Hương vị thanh xuân phủ đầy cả ánh mắt. Nhưng với Lục Lê mà nói, nó như từng hồi chuông cảnh tỉnh cho sự mơ mộng của cô. Phải, cô sao có thể xứng có được cậu ấy...
So với người kia mà nói, Lục Lê. Thật sự chẳng có cách nào so sánh. Và nhất là, một kẻ cô độc giống như cô, bất quá cũng không ai muốn đến gần chứ nói chi là ánh mắt của những người xung quanh nếu họ biết đến sự tồn tại của loại tình cảm mà cô dành cho cậu ấy? Ai sẽ chấp nhận chứ.
Lục Lê lặng lẽ chứng kiến nhìn cậu ấy nở nụ cười tươi đẹp đứng bên cạnh người mình thích. Trái tim đau xót như ngàn mũi tên xuyên xỏ đến rách nát.
Cô đã yêu thầm một người, suốt 3 năm. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người đó, Lục Lê cuối cùng đã hiểu, suốt bao nhiêu năm cô sống trên đời rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cậu ấy tặng cô một chiếc kẹo que vì hai người vô tình ngồi cùng nhau tận hai chuyến xe. Nét mày tinh tế khẽ nhướng lên khi nói chuyện, đôi môi đóng mở như đóa hoa đẫm sương, nụ cười dịu dàng, tính cách tốt bụng lại hòa nhã. Mọi thứ, mọi thứ, đều khiến trái tim Lục Lê run rẩy không thôi.
Cô đã giữ tình cảm yêu thích đó lâu thật lâu. Ngay lúc cô muốn lấy hết can đảm để nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Thì cậu ấy đã sánh vai bên người khác mất rồi.
Từng lá thư, từng chiếc kẹo, từng bông hoa mà Lục Lê lặng lẽ trao gửi cho cậu ấy, đều nghiễm nhiên trở thành cầu thang nối tình cho kẻ khác. Cậu ấy nghĩ rằng, đó là của người kia.
Vô tình, vô ý. Lục Lê lại chính tay mình tự dâng người mình yêu vào tay người khác.
Thật đau...
Lục Lê hít sâu một hơi. Cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình.
Không sao. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, cô chấp nhận tất cả. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ tràn ngập xuân sắc của tình yêu ấy, Lục Lê liền thấy. Không sao cả.
Yêu một người, đôi khi chỉ là nhìn người ấy được hạnh phúc.
"A, Lục Lê. Cậu đây rồi!"
Âm thanh dễ nghe vang lên bên tai, khiến Lục Lê giật mình ngẩng đầu.
Thấy người trước mắt là ai, đầu óc Lục Lê đột ngột xoay chuyển, ánh mắt nhìn về một hướng. Sau đó không rõ tư vị khẽ hỏi nam sinh trước mắt.
"À, Lâm Thâm. Cậu gọi mình?"
Lâm Thâm lau mồ hôi trên trán. Bật cười nhìn cô gái trước mắt. Nụ cười tắm nắng lại tỏa ra hào quang đặc biệt. Nhưng trong lòng Lục Lê thì đã sớm lạnh ngắt.
"Cuối tuần này là party mình tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Lam Ân, cả lớp mình đều đến. Cậu cũng đến nhé".
Lục Lê nhìn sâu vào ánh mắt của chàng trai trước mắt. Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt hạnh phúc khi ngập trong bể tình của cậu ấy, trong lòng lại lạnh ngắt đi mấy hồi. Nhưng vẫn gượng nở một nụ cười.
"À. Dĩ nhiên rồi. Địa chỉ ở đâu vậy?"
"Mình sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho cậu sau nhé?"
"Được"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi cuối cùng đã kết thúc.
Biết người mình yêu bây giờ đang rất hạnh phúc. Lục Lê mừng cho cậu ấy, nhưng đồng thời, cảm giác chua xót cũng dâng tràn trong khóe miệng.
Món quà được gói một cách tỉ mỉ và xinh xắn. Chiếc nơ hình hoa tử đinh hương màu tím bằng vải lụa làm nổi bật lên gói quà mang một ý vị tinh tế trong từng nếp gấp.
Lục Lê đặt quà lên vị trí được xếp riêng. Cô ngắm nhìn đôi tình nhân trước mắt.
Nữ sinh kia hạnh phúc thổi nến, xung quanh là tiếng chúc mừng sinh nhật, Lam Ân cười ngượng ngùng xen lẫn vui sướng, Lục Lê thấy cô ấy ngước nhìn nam sinh bên cạnh. Cô ấy tỏa sáng như ánh sao bên cạnh người yêu dấu.
Trong tiếng cổ vũ, reo hò của các bạn. Đôi trẻ ngại ngùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Không khí dạt dào sự nhiệt huyết của tình yêu tuổi trẻ.
Mà Lục Lê, lúc này chỉ có thể ghen tị đến chết lặng đứng đằng xa trong một góc phòng.
Ngày tốt nghiệp. Trong không khí mát mẻ thấm đẫm hương vị của mùa hè sắp đến.
Ngắm nhìn chính mình đang mặc đồng phục tốt nghiệp trong gương. Lục Lê không tiếng động thở dài. Cuối cùng, cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi đúng không?
Sân trường một sáng rực rỡ trên nền trời trong xanh. Thanh xuân giống như một cơn mưa mùa hạ, chợt đến không báo trước, lúc muốn đưa tay ra hứng lấy làn nước mát thì cơn mưa đã tạnh mất rồi.
"Các bạn. Cùng nhau chụp một tấm ảnh nào. Đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau tung mũ tốt nghiệp lên cao nhé!"
"Vâng!"
Theo hiệu lệnh của nhiếp ảnh gia. Tất cả học sinh nhanh chóng cầm lấy mũ tốt nghiệp trong tay.
Lục Lê lách người thật chậm rãi đến gần cậu ấy. Dù sao cũng đã là ngày cuối cùng rồi. Cô muốn lần cuối cùng được đứng ở bên cạnh người mình yêu nhất trong những năm tháng thanh xuân này.
"Một, Hai, Ba!"
"Yeahhh"
Những chiếc mũ tung bay lên bầu trời xanh thẳm, tựa như đàn chim sải cánh bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Lục Lê lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, cô quay đầu dịu dàng nhìn người bên cạnh.
Thanh xuân này của tớ, tất cả chỉ vì cậu mà trở nên sâu đậm trong ký ức.
Lam Ân, cô gái của tớ, tình yêu đầu tiên của tớ. Chúc cậu tương lai hạnh phúc vô lo.
_________End___________
À, hoa tử đinh hương màu tím, có nghĩa là tình yêu lặng thầm nha~💐