[Kinh Dị] Tiếng Dương Cầm Ai Oán
Tác giả: #HVY
Ở một thị trấn nhỏ vùng Bắc Mĩ, có một làng mang trên mình truyền thống chơi nhạc cụ dương cầm trong nhiều năm. Gần đây nhất có một truyền thuyết về người phụ nữ đánh dương cầm, có sắc đẹp hoàn mĩ. Vô tình quen được con trai của một gia đình nhà quyền quý, nhưng vì khắc khẩu với mẹ chồng nên người phụ nữ ấy đã vì tương tư mà tự vẫn. Trước khi qua đời người phụ nữ ấy có để lại một bản dương cầm được thu âm, đó chính là khúc nhạc buồn ai oán cho chuyện tình của hai người. Đến bây giờ người ta vẫn thường đồn thổi rằng khúc nhạc ấy đã bị người phụ nữ quyền rủa. Nếu ai nghe và đánh khúc nhạc này thì gia đình đều sẽ bị li tan và chia rẽ.
Thật không may mắn khi tôi sinh ra trong một gia đình quyền quý. Người con trai năm đấy chính là cụ cố nội của tôi và từ sau khi khúc nhạc đó được lan truyền thì dòng họ nhà tôi đã bỏ luôn cả việc đánh dương cầm rồi. Tới đời tôi thì không hay còn nghe ai nhắc đến chuyện đó nữa. Thời của tôi là thời hiện đại nên mọi thứ đã tân tiến hơn nhiều rồi và không hay còn mấy cái tập tục cổ xưa nữa.
Gia đình tôi sinh sống bằng nghề kinh doanh thực phẩm tươi sống. Chúng tôi hay lấy mối từ những nhà buôn có tiếng của thị trấn về mở cửa hiệu bán. Tôi thì chỉ là một học sinh trung học bình thường, có điều trái ngược với bố mẹ và họ hàng là tôi lại cực kì thích âm nhạc. Tôi thường lén lấy tiền học thêm của mẹ để đi học nhạc, và thật không ngờ là đàn tôi chơi lại chính là dương cầm. Tôi có nghe đến lời đồn thổi từ họ hàng của tôi mấy đời trước, nhưng tôi không hề tin rằng nó là sự thật. Tôi yêu thích nó và tất nhiên là bằng mọi giá phải theo đuổi cho bằng được.
Từ sau vụ việc xảy ra với cụ cố, nhà tôi cắt luôn tất cả mọi thứ liên quan đến âm nhạc và dương cầm. Bố tôi sẽ rất ghét nếu như tôi hoặc em trai của mình nhắc đến những chuyện như thế này. Nhưng tôi mặc kệ, bằng mọi giá tôi nhất định phải học nó vì nó chính là đam mê của tôi. Mẹ tôi thì cũng là người cùng làng, nhưng không hay chơi nhạc cụ nên chỉ biết buôn bán thôi. Chẳng hiểu kiểu gì mà từ đời cố nội đến lúc tôi ra đời mới bắt đầu có triệu chứng nghiện âm nhạc. Có thể tôi là được ông cố nội đầu thai thành chăng. Dù gì thì đó cũng là ông cố nội của tôi, là người của nhiều năm trước. Còn tôi là chính tôi của bây giờ chứ không phải là bản sao của một ai khác cả.
Một hôm tôi đi học đàn về muộn, vì tôi đánh sai nhịp nên phải ở lại luyện thêm do đó về trễ. Vừa về đến nhà và bước vào cửa mẹ tôi đã hỏi cung rồi. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa, tỏ vẻ mệt mỏi rồi bỏ về phòng.
- Sao hôm nay đi học về muộn vậy, mày lại la cà ở đâu rồi đúng không?
- Không có.
- Lại còn chối, nếu không thì tại sao giờ mới về?
- Mệt quá, con về phòng đây.
- Cái con bé này, mày lại thái độ gì đấy.
Cứ ngày qua ngày, tôi càng về nhà muộn hơn mọi khi. Có khi vì mệt mỏi quá nên tôi đã ngủ lại ở phòng học đàn. Tôi nhận được một công việc làm thêm ở phòng học đàn sau mỗi buổi học thế nên tôi được quyền giữ một chìa khóa cửa riêng. Có những hôm vì mải mê tập đàn đến khuya nên tôi quên mất luôn cả giờ dọn dẹp, kể cả việc về nhà tôi cũng không nhớ tới nữa. Thế là tôi đành ngủ lại ở phòng học. Hôm đầu tiên tôi ngủ ở phòng tập nhảy của trung tâm. Ở đấy có tấm thảm mà mấy bà tập yoga hay dùng, tôi lấy ra trải làm chỗ ngủ. Lấy áo khoác làm chăn và balo làm gối, cứ thế tôi nằm đấy mà ngủ.
Đêm đầu tiên ngủ lại phòng tập tôi không thể nào quên được. Đó chính là tiếng đàn dương cầm, nó vang lên liên tục làm tôi chẳng thể nào ngủ nổi. Tôi ngồi dậy, ngáp một hơi rồi dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Tôi cầm điện thoại trên tay và soi đèn mò ra chỗ học đàn. Phòng tập nhảy đi ra cửa chính chính là lối đến phòng học đàn. Tôi học ở đây cũng khá lâu rồi nên mọi ngóc ngách của nhà vệ sinh và cửa ra vào của trung tâm này tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Túi tôi vẫn còn chùm chìa khóa cửa, và cửa thì tôi chắc chắn là đã khóa chặt và kín hết cả lối đi rồi. Nhưng không hiểu kẻ nào lại lẻn vào mà có thể chơi dương cầm một cách trơn tru như thế.
Tôi đi nhanh về phía cửa phòng tập nhảy và nhìn ra. Chỗ chiếc đàn dương cầm được đặt nằm ở khu trên của phòng đàn. Tôi tuy có chút sợ nhưng vẫn phải đi đến. Ra khỏi cửa tôi vớ ngay chiếc chổi nhựa ở một góc tường và đi thật chậm về phía tiếng phát ra. Tôi vừa đi vừa soi xung quanh đường đi vừa ngó nghiêng xem có gì lạ không, lúc gần đến chỗ chiếc đàn dương cầm ban chiều, tôi hơi giật mình khi nhìn thấy một bóng lưng ai đó thấp thoáng. Tôi đưa đèn về phía đó để nhìn rõ hơn thì chả thấy ai cả. Tiếng dương cầm cũng im bặt đi từ khi nào. Tôi thử lia đèn đi chỗ khác rồi lia lại về phía ấy, đúng là không có ai. Tôi sợ nhìn nhìn nhầm nên dụi dụi mắt lần nữa rồi làm như ban nãy, đúng thật là không có ai. Vậy chắc là tôi bị quáng gà rồi, trong tối thì làm sao mà nhìn rõ được kia chứ.
Tôi thở ra một cách nhẹ nhõm rồi trở lại phòng tập nhảy ngủ tiếp. Sáng hôm sau khi tôi đang lờ mờ thì có tiếng điện thoại reo lên, đó là tiếng chuông báo thức. Hôm nay tôi phải đến trường sớm do có bài kiếm tra định kì. Tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục và trên đường đi học tôi tấp vào quán tạp hóa lề đường nào đó để mua một thanh kẹo cao su ăn cho thơm miệng. Tôi trở lại trường học với những suy nghĩ miên man xuất hiện trong đầu. Tự dưng chẳng hiểu từ lúc nào mà trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ nhưng không thể nào thấy rõ được mặt.
Mặc dù là thế nhưng tôi thiết nghĩ chỉ là giấc mơ bình thường nên không hay để tâm đến. Trưa hôm đấy tôi về nhà vì chiều không có tiết học, nhưng tôi lại trốn mẹ để đến trung tâm học đàn. Và hôm đấy tôi ngủ lại ở phòng tập trong cảm giác mệt mỏi. May sao tôi luôn chuẩn bị trước đồ nghề trong balo, thời bé chị em tôi hay được mẹ mua cho mỗi đứa một cái chăn bông nhỏ, tôi vẫn còn giữ lại và bây giờ thì mang theo thôi. Tôi tiếp tục lấy balo ra làm gối và dùng chiếc chăn thuở bé của mình để đắp.
Mọi thứ vẫn bình thường như lúc đầu mà tôi ghé đến, nhưng lại đến nửa đêm thì tôi bị đánh thức bởi tiếng dương cầm. Tôi cố lảng đi để ngủ tiếp nhưng vẫn rất khó ngủ, tiếng đàn mang trên mình giai điệu hận thù và đầy tiếng trách móc. Tôi học ở trung tâm này đã lâu, có loại nhạc cụ nào mà tôi chưa từng thử chứ. Từng nốt nhấn nhá mang đầy một ẩn ý, tôi chưa từng nghe bản nhạc này bao giờ, không biết là ai lại muốn thả hận thù vào trong bản nhạc kia chứ.
Tôi đi khẽ về phía tiếng dương cầm vang lên. tay trái cầm điện thoại vẫn mở full đèn, tay phải cầm cây chổi và đi thật nhẹ nhàng về phía ấy. Một bóng lưng người phụ nữ hiện ra, tóc dài qua hông một tí, những ngón tay của bà ấy vẫn lướt đều trên những sợi dây đàn. Tôi không biết là ai lại có thể lẻn vào trong phòng tập vào khuya như thế này.
Tôi định lén lút đi tới để bắt quả tang, nào ngờ tập trung vào người phía trước quá nên đã vô tình va vào một nhạc cụ ở dưới đất. Tôi giật mình soi đèn xem nó là gì, đến khi nhận ra cây đàn không bị gì thì mới nhìn lại về phía tiếng dương cầm. Người phụ nữ chẳng biết rời đi từ bao giờ, cũng không thấy có tiếng động gì cả. Với lại chỗ đó cũng là góc nhà nên chạy kiểu gì cũng phải đi ngang qua chỗ tôi, thế mà chẳng hiểu như nào lại chả thấy đâu.
Tôi liền chạy tới kiểm tra cây đàn dương cầm ấy, nó vẫn y nguyên vị trí cũ và không hề có dấu vết gì là đã vừa sử dụng, ngay cả ghế mà người phụ nữ ấy ngồi cũng lạnh lẽo đến rợn người. Tôi đang ngạc nhiên, hết cái này đến cái khác, cuối cùng vẫn là không biết điều gì đang xảy ra nữa. Tôi lắc đầu, xoa xoa hai cánh tay vì có cảm giác ớn lạnh từ sau lưng, tôi quay lại thì chả thấy ai cả. Dường như có điều gì đó bất thường khiến tôi đáng sợ.
Tôi trở lại chỗ ngủ của mình và nằm dựa lưng xuống mặt thảm, phủ chăn chùm kín người, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Vài ngày hôm sau bất đắc dĩ lắm tôi mới phải ở lại phòng tập này. Chuyện tương tự như thế cứ liên tiếp xảy ra vào mỗi đêm mà tôi ở lại. Tôi sợ hãi nên hôm sau liền đến gặp thầy giáo của trung tâm để dò la tin tức. Nhưng mà dường như thầy giáo của tôi hơi e dè khi tôi hỏi về vấn đề này. Thật sự là đã có một điều gì đó ẩn dấu chăng.
Dù thầy không nói nhưng tôi vẫn cương quyết hỏi đến cùng. Thầy chính là người học và dạy ở đây lâu nhất nên chắc chắn có điều gì đó mà thầy luôn che dấu. Nhưng rồi vì tôi phiền phức quá nên thấy đã kể tôi nghe chuyện lúc đó. Cái lúc mà ông cụ cố của tôi và bà cụ cố hụt đã từng yêu nhau.
Đây chính là nơi mà hai ông bà đã gặp nhau, hai người cùng mở một lớp dạy đàn để chỉ dạy cho những đứa trẻ có niềm đam mê. Cũng chính nơi này bà đã viết ca khúc oán hận và tự sát ngay trong đây. Cái góc tường mà tôi nhìn thấy linh hồn bà bay vào, trước đây đó chính là căn phòng mà bà đã mất, bây giờ nó được xây đắp lại làm kho để đồ linh tinh và có cả bàn thờ của bà nữa.
Ngay lúc đầu vào tôi đã thấy có một căn phòng bị khóa sau lớp tường, nhưng vì thầy bảo chỗ đấy chỉ là kho để đồ linh tinh thôi nên tôi cũng không mấy bận tâm cho lắm. Hôm nay được dịp, thầy mở cửa cho tôi vào xem. Một bàn thờ được đặt chính giữa căn phòng ấy, di ảnh của bà mỉm cười nhìn tôi như là một nụ cười ẩn ý gì đó.
Tôi nhìn kĩ bức chân dụng ấy chợt nhận ra có một điều cực kì quen thuộc. Cái nét mặt ấy dường như là tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chợt giật mình nhìn lại, cánh cửa kho đã đóng từ bao giờ. Giờ tôi mới ngẫm ra được bà và thầy có nét rất giống nhau. Thầy có lẽ là con trai duy nhất của bà mà chính thầy đã kể. Tôi chạy về phía cửa mà đập thật mạnh vào cánh cửa gỗ ấy, nhưng tôi không biết rằng, căn phòng mà tôi đang đứng cách âm với thế giới bên ngoài. Qua một lớp mỏng của khe cửa có một tờ giấy được đẩy vào ghi vỏn vẹn 3 chữ "MÀY PHẢI CHẾT".
Có lẽ đây chính là sự oán hận của người con trai đã rất lâu rồi không được giải thoát. Thầy chính là đứa con duy nhất gắn kết giữa tình yêu của ông và bà. Nhưng lại bất hạnh vì bị gia đình nội ruồng bỏ. Sự uất hận đã khiến cho thầy không còn bình tĩnh được nữa. Căn phòng này không có quá nhiều khe hở nên khí oxi cũng không đủ để có thể thở thường xuyên.
Cơn đói bắt đầu dày vò bản thân tôi một cách mệt nhọc, tôi đã ở đây nửa ngày rồi mà vẫn không thể thoát ra được. Cách duy nhất tôi có thể làm là cầu xin bà giúp đỡ tôi. Tôi đi đến và quỳ lạy dưới bàn thờ của bà cầu mong bà quên đi chuyện cũ và nhắn thầy thả tôi ra. Tôi biết bà có thể làm được, bà vẫn còn đâu đó lẩn vẩn quanh đây, tôi mong bà tha thứ và cho tôi về nhà.
Không biết lời khẩn cầu của tôi đã khiến bà suy nghĩ lại chăng. Có một khúc nhạc vang lên, đó chính là giai điệu của sự hòa bình. Có lẽ là bà muốn mọi người quên đi chuyện cũ và không muốn ai đó phải vì mình mà hại người khác. Khúc nhạc vang lên tầm hơn 1 tiếng sau thì có tiếng mở cửa. Tôi khi ấy đã rất kiệt sức vì đó và thiếu oxi nên ngồi tựa lưng vào thành bàn thờ trông đôi mắt lim dim. Sau khi cánh cửa bật mở, bố mẹ tôi liền chạy vào ôm lấy tôi.
Tôi lúc ấy đã quá mệt mỏi nên không còn đủ sức để có thể tiếp tục đi được nữa. Tôi ngất đi trong vòng tau của mẹ, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. May quá tôi vẫn còn sống, tôi vẫn có thể được trở lại với thế giới của tôi. Nhưng trong cơn hôn mê, tôi đã nhìn thấy ông cụ cố của tôi. Ông nói là bà đã nhắn cho ông về việc tôi bị nhốt, nên ông đã báo mộng cho bố mẹ tôi ngay trong đêm để kịp thời cứu tôi.
Ông còn hỏi thăm sức khỏe của tôi, tôi lắc đầu vào đáp rằng mình ổn. Và tôi thấy có một người phụ nữ nữa đột nhiên xuất hiện bên cạnh, đó là bà. Ông và bà vẫn còn rất yêu nhau thế nên đã đợi nhau cùng đi đến kiếp khác. Vì sự thù hận trong con trai của bà nên bà đành phải ở lại để an ủi nó. Nhưng giờ chắc có lẽ mọi thứ đã ổn nên bà và ông mới rời đi. Trước khi đi ông còn dặn dò tôi "đừng từ bỏ đam mê nếu con muốn theo đuổi nó" rồi ông bà nắm tay nhau và biến mất sau vài bước chân.
Tôi tỉnh dậy và trở lại cuộc sống bình thường, bố mẹ tôi cũng không cấm tôi đi học đàn nữa. Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong, thầy cũng được đưa vào viện tâm thần vì bệnh lí của mình. Thỉnh thoảng tôi cũng hay vào thăm thầy, nhưng bây giờ thầy đã không còn nhớ gì nữa rồi, thầy như một đứa trẻ điên vậy, chỉ ăn ngủ và chơi thôi. Thầy cũng khá lớn tuổi rồi nhưng lại không được ai chăm sóc thường xuyên, do đó chỉ có thể ở trong viện điên từ giờ đến cuối đời. Tôi thương thầy và muốn bù đắp cho lỗi lầm của ông cụ cố nên thường xuyên mang đồ chơi của mình đến cho thầy. Mọi thứ trở lại như ban đầu, cứ thế lẳng lặng trôi qua.