[PHIÊN II. Đàm Thiên Tâm]
Sa màn như lớp sương mờ ảo bay tán loạn trong không trung. Mùi vị cháy khét của khói phiêu tán quanh chóp mũi, cái lạnh buốt từ đâu rờ gáy tựa những ngón tay quều quào của thần chết, chỉ chực chờ cướp lấy tia sinh mệnh cuối cùng còn sót lại.
Mà giữa cái điêu tàn, quạnh quẽ đó. Cảnh tượng trước mắt đều khiến ai nấy trông thấy đều sẽ hoảng hồn.
Vị Đương kim Hoàng Đế của Việt Quốc lúc này vẻ mặt mang đầy thảng thốt, kinh hãi còn có không thể tin. Trên long bào rực rỡ nổi bật một mặt đỏ au của huyết quản, mùi máu tanh như quẩn như quanh từng chút siết lấy cổ hắn, Quân Lạc Phong có mơ cũng không ngờ, hắn vậy mà lại có ngày hôm nay.
Hắn vậy mà lại bị chính người hắn yêu gài bẫy đến con đường vạn kiếp bất phục.
Quân Lạc Phong khó tin trợn mắt nhìn bóng dáng trước mắt. Hôm nay vốn là đại hôn của hắn và Công chúa Yến Quốc - Yến Thi Kỳ. Có trời mới biết hắn đã mong đợi ngày này đến nhường nào. Có trời mới thấu hắn yêu nàng đến bao nhiêu.
Hắn hung hăng tàn sát huynh đệ thân nhân, hắn giết chết nữ nhân muốn làm ô uế danh dự của nàng, hắn trải đường hoa vạn dặm muốn nàng rạng mày rỡ mặt gả cho hắn, thế nhưng, điều hắn không ngờ, là cho đến cuối cùng. Hắn lại bị chính người con gái hắn tâm tâm niệm niệm dồn đến bước đại họa tứ cố vô thân.
Đôi mắt Quân Lạc Phong đỏ lên sòng sọc, hắn ôm vết thương bị kiếm đâm trên ngực phải đau đớn nhìn sâu vào mắt người đang mặt quan phục Thừa Tướng trước mắt - Đàm Thiên Tâm.
"Vì sao? Vì sao lại đối xử với trẫm như vậy?"
Đàm Thiên Tâm mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quân Lạc Phong. Bộ quan phục màu xanh lại như càng tăng lên bội phần cái lạnh lẽo trong trái tim chàng.
Môi mỏng không chút rung động, chỉ nhẹ nhếch lên thật khẽ, thật khẽ.
Phong hoa tuyệt đại.
Trong nháy mắt, trái tim Quân Lạc Phong lại lần nữa run rẩy trước dung nhan của Đàm Thiên Tâm. Phải, cho tới giờ phút này, bị nàng hại thê thảm đến thế mà hắn vẫn tuyệt nhiên bị nàng làm cho mê muội.
Mà nói cho cùng, cũng có gì khó hiểu đâu? Ngày hắn còn chưa nhận ra thân phận nữ nhi của nàng, cũng đã thật đậm sâu yêu thích nàng rồi.
Nhưng đúng là hắn không ngờ, một nữ tử như nàng lại có thể mang theo cơ trí kinh người như thế. Nàng từng bước, từng bước thể hiện ra tài năng kinh diễm của nàng, cũng từng bước, từng bước đi vào lòng hắn.
Nàng phò tá hắn vượt mọi trở ngại, để bước lên ngai vàng. Hắn và nàng, đồng cam cộng khổ. Rồi nàng trở thành Thừa Tướng đắc lực của hắn.
Khi hắn không biết làm sao danh chính ngôn thuận cưới nàng làm Hoàng Hậu thì ông trời dường như nghe thấy tấm chân tình của hắn. Mật thám thưa tin, Thừa Tướng Đàm Thiên Tâm thật ra không phải là con cháu ruột thịt của nhà họ Đàm ở Bình Thành. Mà nàng, thật ra là công chúa bị thất lạc của Hoàng tộc Yên Quốc.
Là công chúa con gái ruột của Võ Hoàng Hậu từng được xưng danh là Đệ Nhất Mỹ Nhân ngũ quốc Đông Châu.
Nàng là kim chi ngọc diệp của Hoàng Tộc Yên Quốc có thực lực ngang ngửa Việt Quốc. Mà nàng, cũng lại là ánh trăng sáng chiếu rọi tâm hồn đã sớm vướng đầy máu tanh lạnh lẽo của hắn.
Tài hoa của nàng, kiều nhan của nàng, sự tri kỉ của nàng. Tất cả, đều làm Quân Lạc Phong hắn điên cuồng tình si không thể dứt điểm.
Đêm nay là đại hôn của hắn và nàng. Nhưng nàng, ngay cả hỉ phục cũng không muốn khoác lên. Lẽ nào, nàng lại căm ghét hắn đến thế sao?
"Thiên Tâm? Lẽ nào nàng hờn trẫm vì không nói cho nàng rằng trẫm hòa thân với Yên Quốc sao?"
Đây là lí do duy nhất hắn có thể nghĩ ra.
Đàm Thiên Tâm nghe xong chỉ châm chọc cười một tiếng. Nhẹ tênh nói.
"Hờn? Ta và ngươi thì có liên hệ gì mà xứng một tiếng hờn?"
Đầu óc Quân Lạc Phong trong phút chốc lại xoay chuyển. Hắn thẩn thờ lắc đầu trong bơ vơ.
"Vậy thì tại sao chứ? Tại sao? Tâm ý của trẫm đối với nàng? Chẳng lẽ còn không đủ hay sao?"
"Tâm ý của ngươi? Thứ ta, nhưng với ta mà nói, nó rất kinh tởm!"
Đàm Thiên Tâm không chút trắc ẩn, phũ phàng đáp.
"Nàng..."
"Cất cái bộ mặt bị phụ tình của ngươi vào đi. Đừng có khiến ta càng thêm buồn nôn nữa"
Sắc đá như thế, vô tình như thế. Không chút động lòng trước tâm tư của Quân Lạc Phong. Chỉ có hận thù đến mức không còn lại hạt cát.
"Nàng sao có thể nói vậy với trẫm? Trẫm vì nàng mà dọn một đường hướng ngôi Hậu dâng tặng nàng. Nàng một chút cũng không thể bố thí cho trẫm chút tình yêu sao?"
"Ngôi Hậu của ngươi? Ta một nam nhân, ngươi lại muốn để ta ngồi vào Hậu vị của ngươi? Ngươi đoạn tụ?"
"Không! Nàng nói dối! Nàng không phải nam nhân! Đàm Thiên Tâm, nàng là nữ tử! Dù cho nhiều năm thân phận nữ nhân bị che dấu thì nàng vẫn không thể chối bỏ nàng là nữ nhân!"
Đàm Thiên Tâm nhướng mày khinh bỉ.
"Ha... Vậy thì sao? Dù cho ta thật là nữ nhân, thì trong mắt của ta, thứ tâm ý của ngươi cũng là một thứ kinh tởm cần phải tránh xa"
"Nàng..."
"Hơn hết. Ngươi còn rất đáng chết"
Đồng tử dần dần nhuốm một màu chết chóc. Đàm Thiên Tâm lúc này không còn lại thong dong như thuở đầu, chàng nghiến răng kèn kẹt bật môi.
Quân Lạc Phong như tỉnh như mộng lơ ngơ không hiểu.
Nhưng một câu tiếp theo, lại làm hắn lập tức cảm nhận được cảm giác bị một tia sét bổ ngang đầu.
"Quân Lạc Phong, cái ngu lớn nhất đời này của ngươi, chính là dám đụng đến nàng ấy!"
Từng chữ, từng chữ đều mang theo hận thù triền miên, làm người ta lạnh sóng lưng.
"Nàng ấy? Nàng ấy là ai?"
Quân Lạc Phong như dại, như điên hỏi.
"Hồ Ngọc Linh. Nghe có quen không?"
Khóe miệng Đàm Thiên Tâm như đóa hoa nở rộ khi nhắc đến cái tên này. Một cái tên vốn đã trở thành kí ức sớm quên của Quân Lạc Phong.
Cho đến giờ phút này, nếu Quân Lạc Phong vẫn còn không hiểu thì hắn thật uổng công sống trên đời này rồi.
"Nàng... Nàng đối với ả ta..."
"Câm miệng!"
Một nhát kiếm lại không báo trước chém tới cánh tay Quân Lạc Phong. Quyết tuyệt khiến hắn phải la lên sợ hãi nắm lấy vết thương, chân không thể chống đỡ khiến cả người hắn ngã trên long sàng.
"Ngươi dám nói ra câu nào xúc phạm nàng, ta liền không ngại tặng ngươi thêm một nhát"
"Quân Lạc Phong. Ngươi nghĩ, ta mà thèm cái vị trí Thừa Tướng dưới trướng cái đồ phế vật ngươi à?! Nếu không phải vì nàng, ta đây chẳng thèm vào sinh ra tử phò tá ngươi đâu"
"Cái gì mà Công Chúa Yên Quốc? Hoàng Hậu Việt Quốc? Ta khinh! Ta muốn trở thành Thừa Tướng, muốn nắm quyền lực trong tay. Bởi vì chỉ khi có thể thao túng thời cuộc, thì ta mới có thể danh chính ngôn thuận yêu thương nàng ấy. Để nàng ấy làm phu nhân của Thừa Tướng ta. Bù đắp mất mát mà một kẻ sinh ra dưới cơ thể của nữ tử như ta không thể cho nàng ấy. Mà ngươi, chỉ là bàn đạp thôi. Hiểu rõ sao?"
Chân tướng giờ đây sáng tỏ. Phải. Đàm Thiên Tâm chàng đúng là một người sinh ra trong thế giới này với thân phận nữ nhi. Nhưng, vậy thì đã sao?
Một đời trước của chàng, chính là một nam nhân chi chí bốn phương!
Trọng sinh tới thế giới này. Mang thân thể của nữ nhi, với hắn mà nói là một nỗi nhục. Nhục nỗi vì yêu mà không thể có. Nhục nỗi vì thời cuộc trớ trêu, lễ giáo sâm nghiêm không chấp nhận tình yêu giữa hai nữ tử. Vậy nên, chỉ có cách khiến bản thân trở nên lớn mạnh, trở thành kẻ có thể thao túng thời cuộc, người có thể đứng trên cả lễ giáo.
Chỉ có như vậy. Chàng mới có thể bảo vệ nàng, yêu nàng, cưới nàng.
Nhưng, đúng là khốn nạn thay. Giữa lúc mộng lớn sắp thành, lại vì Quân Lạc Phong sanh lòng riêng mà khiến hắn mất đi nàng.
Vì thân phận nữ nhi này, mà Đàm Thiên Tâm chàng phải đi đường vòng mới yên tâm rước nàng. Mà giờ khắc này, cùng lại là do thân phận nữ nhi này, khiến cho chàng, vĩnh viễn mất đi nàng...
Hận sao? Không. Một tiếng hận không đủ mô tả sự đau đớn sâu thẳm trong tim chàng. Không đủ. Mãi mãi cũng không đủ!
"Hán Thành Đế - Quân Lạc Phong, đè ép tin tức, làm triều đình không kịp chi viện, khiến toàn quân của Vương lão tướng quân một đêm toàn diệt! Tàn sát huynh đệ, giết cha đoạt vị! Hãm hại trung lương, coi thường phép nước! Bán chủ cầu vinh, cắt đất hiến Yên Quốc! Tân Đế bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa! Không xứng với mệnh Đế vương! Hôm nay, ta nhân danh Thừa Tướng Việt Quốc cùng mang theo nỗi oan khuất của hơn 3 vạn nhân mạng tại hoàng cung này, tuyên cáo thiên hạ. Phế Tân Đế Quân Lạc Phong! Nhốt vào đại lao, chờ ngày luận tội!"
"Rõ!"
Tiếng bước chân rầm rậm bước vào, Quân Lạc Phong hồn bay thất lạc bị lôi đi.
Rừng đào Bình Thành một chiều ráng lại càng thêm mỹ lệ, tuyệt luân.
Nơi này, là nơi mà lần đầu tiên chàng gặp nàng ấy.
Rượu thơm bâng khuâng chóp mũi, là rượu say hay người say?
Đàm Thiên Tâm gục đầu ngồi bên mộ nhỏ.
Linh Nhi, ta là Đàm Lang của nàng. Linh Nhi, vì sao lại không kịp chờ ta...
Lệ tròng trành trong khóe mắt, Đàm Thiên Tâm nửa tỉnh nửa mơ nằm xuống nền cỏ lạnh. Cánh đào nhỏ bay bay, xoay tròn xoay tròn rồi lướt xuống.
"Linh Nhi, nàng biết không, ở thời đại của ta, có một câu nói, rằng hoa anh đào có vận tốc rơi là 5cm/s, nhưng 5cm/s đó không chỉ là vận tốc của cánh đào rơi mà còn là vận tốc chúng ta, lặng lẽ bước qua đời nhau. Ngày đó, nghe câu này ta thật sự cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng thời thế thay đổi rồi... Đến bây giờ ta mới hiểu, bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Ta lại lãng phí nhiều thời gian đến vậy..."
"Hại nàng. Hại cả chính ta..."
"Nếu... à, hẳn nhiên chẳng có nếu. Linh Nhi, kiếp sau, ta sẽ lại bồi nàng, sẽ dùng cả một đời của ta để yêu nàng. Mặc kệ cái gì lễ giáo cổ hủ, ánh nhìn của người đời. Ta sẽ, vì nàng. Một đời tâm tâm niệm niệm..."
Lời buông, kiếm cũng lạnh. Huyết sầu rực rỡ một mảng tim.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy đá mòn.
Huống hồ, từ đầu đều là song phi liền cánh.
_______
Nửa đời nàng trao, chàng bỏ lỡ
Một đời chàng hẹn, tại kiếp sau.
______ End _______