Thứ đẹp nhất là tình yêu nhưng thứ đau nhất lại là tình yêu xuất phát chỉ từ một phía. Tôi là An Di năm nay đã lên cấp ba rồi vẻ ngoài tôi không mĩ mều nhưng không đến nổi nào mà luôn bị thằng bạn thân Tĩnh Kỳ trêu là con vịt xấu xí .
Chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi, lâu tới mức cả hai không còn nhớ là lúc nào nữa, chỉ nhớ mang máng có cậu bé trai đang bị bạn bè ức hiếp, tôi đã lao vào bảo vệ cậu ấy và đánh tay đôi với đám kia. Thế là từ đó tôi và Tĩnh Kỳ thành bạn thân
Ngoài việc nó học không giỏi thì cái gì nó cũng giỏi hết. Nó không chỉ đẹp trai, nhà giàu, bố mẹ nuông chiều lại được nhiều bạn gái theo đuổi, nó làm người khác phải trầm trồ và ngưỡng mộ.
Ban đầu tôi thấy bình thường với nó nhưng từ từ thì sao á?Thích tô son điểm phấn, thích ăn mặc xinh đẹp, thích làm trò lố lăng để nó để ý vì tôi lỡ đơn phương nó rồi.
Tôi thích nó không phải vì nó đẹp hay giàu có, có lẽ là loại tình cảm mưa dầm thấm lâu hay cách đối xử của nó quá là ấm áp đối với tôi. Tôi không dám nói ra lòng mình vì có rất nhiều lý do như có thể tôi không xứng với nó, hay là con gái không nên chủ động cũng có lẽ là vì tôi sợ nó từ chối, sợ thốt ra lời tỏ tình rồi sẽ khiến cả hai trở thành người dưng cố tránh né nhau. Tôi không muốn đều đó xảy ra tí nào.
Nhung chẳng phải bây giờ mọi thứ rất tốt sao? Hai đứa không cần một định nghĩa áp đặt nào cho tình cảm này, thân hơn cả bạn nhưng không đi quá yêu.
Tôi thích nhìn nó lắm, mỗi lần ở trong lớp tôi thường lấy cớ đi bỏ rác ở cuối lớp để nhìn rõ nó hơn, lúc nó cười thì auto ngày đó tôi mất vía, tôi cũng thường kiếm chuyện với nó để gây lộn, có như vậy mới nghe được giọng nó nhiều hơn.
Một biến động đời tôi đã xảy ra vào ngày thứ 3 ngày khiến tôi và nó chẳng thể là gì của nhau nữa., có một nữ sinh lớp bênh cạnh nhắn tin muốn hẹn hò với nó. Thì tôi nghĩ bình thường cũng có nhiều đứa tỏ tình với nó mà nó đâu có đồng ý, chắc là vì mình nên nó mới làm vậy cho nên lần này nó cũng từ chối thôi. Nhưng không nó đồng ý, nó thật sự đã đồng ý hẹn hò. Tôi thì đang cảm thấy rất tức giân đến muốn khóc liền gặp tận mặt nó hỏi
- Sao mày đồng ý hẹn hò với nhỏ đó?
- Tao nghĩ kỹ rồi, tao thấy thích bé đó nên muốn là của nhau thôi. Mà mày sao vậy? Mắt mày sao đỏ vậy?
Từng câu từng chữ mà nó nói ra rất là thản nhiên, những giọt nước mắt tôi sắp kìm không được nữa rồi, bao tình cảm bấy lâu tôi hi vọng, tôi mơ tưởng.Tất cả sự tan nát hết rồi, tim quặng đau lại, cổ họng nặng trĩu, cố gượng cười một cái
- Tao thấy vui cho mày thôi
Quay lưng lại thì nước mắt ứa ra rồi, nó cũng không đuổi theo. Ngày hôm đó tôi chẳng còn tâm trạng học hành gì nên xin về sớm. Nó có nhắn tin hỏi han, quan tâm tôi. Đấy những thứ nó làm khiến người khác phải nổi điên lên. Nếu đã không có tình cảm với người ta thì làm ơn đừng tạo cho họ hi vọng, đừng có cho bất cứ cái tín hiệu gì nữa thà vô tâm còn khiến tôi dễ chịu hơn, nó cho tôi cả bầu trời hi vọng để rồi vụt tắt chẳng còn chi? Đêm hôm đó tôi đã trốn vào chăn và khóc thật nhiều, khóc như kẻ vừa mới thất tình. "Tao thương mày tới vậy sao mày không nhìn ra?"
Sau cùng ngẫm lại, tôi thấy thương cho mình, bỏ hàng giờ thời gian để mua lại một khắc bên nó, ngồi ảo tưởng một ngày hai đứa sẽ bên nhau. Từ giờ về không còn ai chung bước, không còn ai chia sẻ buồn vui cũng chẳng còn ai thèm chọc ghẹo, tiếc nuối thật.
Nỗi đau này rõ ràng là bản thân tự bắt đầu rồi tự kết thúc mà chẳng ai hay biết, dù biết đau nhưng vẫn lao đầu vào, dù biết khổ nhưng vẫn cố chấp mơ tưởng nhưng chẳng thể trách ai được
Từ sau đó, tôi cố né nó ra vì tôi không thể nào đối diện với nó được, vẫn yêu nó rất nhiều nhưng mỗi lần chạm mặt cảm xúc đau lại nhiều hơn yêu. Chúng ta từng là bạn thân nhưng xin lỗi có lẽ tôi đã phá hoại tình bạn ấy, chính tôi đã gieo nhầm hạt giống tình yêu để bây giờ hai ta như người xa lạ.
Thật khó hiểu sao người dạy ta biết yêu lại không yêu mình, người cho ta thương nhớ lại không thương mình.
Yêu đơn phương vừa hạnh phúc vừa đau khổ, hững hờ rồi dở dang, là tự bản thân đa tình rồi tự mình thất tình, âm thầm nhớ âm thầm đau nhưng cớ sao luôn có kẻ âm thầm tự nguyện dấn thân vào?
Đơn phương là:
"Một người buông một người té
Một người né một người đau"