[Nữ phụ văn] TRĂM SÔNG ĐỔ MỘT BỂ
Tác giả: Đặng Vy Tâm
Đêm khuya ở thành phố S luôn trái ngược với cái vẻ tráng lệ của nó ở vào đầu buổi tối, không có cái ồn ào náo nhiệt của người đến kẻ đi liên miên, không có cái hoa lệ, phóng khoáng khiến người ta muốn đắm chìm trong những cuộc vui không tên.
Đêm khuya ở thành phố này rất vắng lặng. Không có một người một xe nào qua lại, chỉ có những ánh đèn lấp lánh lấp lóa phía sau những tán cây đại niên.
Vi ngồi thất thần trên một góc đường, cái lạnh của sương khuya thấm đẫm vào vai áo và cũng làm buốt giá cả đáy lòng cô. Cô thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này nữa. Cô thật sự bị u mê cả đầu óc mất rồi, không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Cuộc đời của Vi từ lúc ban đầu cho đến bây giờ vẫn luôn là một đường thẳng. Một đường thẳng của sự khuôn khổ không thể không tuân theo. Từ việc học ở trường nào, phải mặc váy áo màu gì, phải học thêm những môn năng khiếu gì, kết bạn với ai, yêu ai, lấy ai,... tất cả đều chỉ có một đường thẳng, được sắp đặt.
Ba mẹ của Vi đều là công chức nhà nước, từ nhỏ mọi thứ trong cuộc sống của Vi đều được ba mẹ lập kế hoạch từng li từng tí. Mà bản thân Vi không thể chất vấn bất cứ thứ gì. Vi từng nghĩ, có lẽ đó là do gia đình cô có chức trách với đất nước nên quản lí con cái nghiêm khắc cũng là điều hiển nhiên. Nhưng cho đến khi em trai ra đời, cô mới hiểu, không phải là do vì tính chất công việc của ba mẹ mà đơn giản là vì, họ thương em trai cô hơn.
Em trai cô, từ nhỏ không phải học thêm tất cả các môn hết một ngày 18 tiếng như cô, mẹ cô sẵn sàng chi hàng chục triệu mua đồ nó thích, sẵn sàng cho nó nghỉ học ở nhà chơi chỉ cần nó than mệt một câu, nếu nó gây họa ở trường, đứa bị mắng bị phạt luôn luôn là cô. Theo ý của mẹ cô thì chính là, bởi vì cô là chị gái, cô phải có trách nhiệm trông coi em trai, cho nên nếu như nó làm sai, thì tất cả là do cô không biết nhắc nhở nó.
Không phải Vi chưa từng phản kháng, không phải chưa từng đặt câu hỏi, tại sao lại là cô.
Có lúc, cô tự hỏi không biết mình có phải con ruột của ba mẹ hay không?
Thế nhưng mà, câu trả lời cô nhận được luôn là những cái tát tai khiến người ta không đứng vững, là thêm nữa những giờ học lấp luôn cả giờ giải lao ít ỏi của cô. Ừ, thì Vi chưa bao giờ đúng hết. Ít nhất thì trong mắt ba mẹ cô là như thế.
Còn nhớ có một lần em trai cô bị lừa vào quán bar, bị một đám đàn ông xăm trổ có tính hướng thích các cậu trai trẻ nhăm nhe muốn làm hại nó, lúc ấy cô biết tin cũng chẳng kịp báo cảnh sát đã chạy theo cứu nó. Nhưng sức một đứa con gái nhu nhược như cô chẳng có cách nào cứu nó, ngược lại còn tự hại mình suýt nữa cũng bị hãm hiếp.
Vào cái khoảnh khắc đó, cô chỉ có thể điên cuồng kêu gào, điên cuồng hét lên cầu cứu.
"Cứu tôi! Cứu chúng tôi với! Làm ơn! Ai đó cứu với!"
Cô vừa hét lên, vừa phải bảo vệ em trai đã ngất sau lưng mình, ra sức chống cự những tên biến thái đang vây quanh lấy cô. Thấy cô càng sợ hãi, phản kháng thì bọn khốn kiếp kia càng cười thêm mang rợ.
"Hahaha con gái của ủy viên nhà nước đúng là được nuôi khéo léo ha. Tươi non mọng nước, tiếng hét cũng thanh thúy tới vậy!"
"Haha vốn chỉ định chơi em trai mày, nhưng hôm nay mày tự chui đầu vào rọ thì hai chị em mày cùng chơi với tụi tao đi!"
Một tay xăm hình chim ưng từ bên trái vồ tới, cô bị hất sang một bên đè xuống, tiếng xé áo đánh roẹt, da thịt lập tức lạnh lẽo.
Vi sợ hãi dùng hết sức vùng vẫy, cầu cứu. Những tên khốn kia chấn trụ hai tay hai chân cô, chúng mò mẫm trên cơ thể cô, điên cuồng chấm mút như một đám đỉa đói kinh tởm.
"Aaaa!"
Vi gần như tuyệt vọng, tiếng kêu gào khàn đến tê liệt cả dây thanh quản. Cố gắng nhếch mắt nhìn em trai đã ngất xỉu nằm trong một góc, cô chán nản nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt tuôn trào. Cô thật sự mệt mỏi rồi.
22 năm qua, cô đã chịu đủ lắm rồi. Tại sao, tại sao những thứ khốn nạn như thế này luôn chỉ có cô một mình lãnh đủ chứ? Tại sao...
Ngay lúc cô gần bất lực sắp buông xuôi thì bên tai đã vang lên tiếng phá cửa.
Tiếng đánh nhau, tiếng kêu rên đau đớn, tiếng cồng tay vang lên lạch cạch.
Vi cố mở mắt nhìn, đập vào mắt là thân ảnh cao lớn của người đàn ông, trên người anh mặc một bộ quần áo cảnh sát màu xanh lá, thần thái trong ánh mắt có chút trầm lắng nhưng mang theo uy áp khiến người ta rợn tóc gáy. Anh nhấc chân từng bước đến gần, quăng cho cô một chiếc áo khoác màu đen, vác em trai đang hôn mê của cô lên, quay sang nhìn cô, giọng nói trầm thấp khẽ hỏi.
"Cô còn đi được chứ?"
Một câu hỏi thăm bình thường như thế, lạnh nhạt không chút gợn sóng. Nhưng lại khiến cho trái tim đã rơi vào hầm băng của Vi phút chốc đập nhanh trở lại, một chút ấm áp giữa cái cuộc đời lạnh lẽo này cuối cùng đã chịu xuất hiện cứu rỗi cô.
Sau lần đó, cô đã gặp được anh - Minh Công.
Anh hơn cô ba tuổi, cũng chỉ là một cảnh sát mới vào nghề không lâu. Thế nhưng, gia đình anh cũng là công chức nhà nước. Ba anh nắm giữ chức vị khá cao trong bộ máy chính phủ, vậy nên dù mới 25 nhưng anh đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong cơ quan cảnh sát.
Từ lần anh cứu cô và em trai, ba mẹ cô liền rất có hảo cảm với anh. Họ thường hay mời anh lui tới nhà, mà anh cũng không cự tuyệt.
Anh hay giúp cô lái xe đón em trai tan học, những đêm em trai ra ngoài chơi tới khuya về trễ cũng giúp cô đi tìm, năm em trai cô 18 tuổi muốn ra ở riêng, ba mẹ cô vốn không đồng ý, nhưng vì nó vòi vĩnh bỏ cơm nên ba mẹ bất đắc dĩ bắt cô cùng dọn theo nó ra ở riêng để trông coi, thời gian đó, nó học đại học ở thành phố H mà cô lại đang bảo vệ luận án tốt nghiệp ở thành phố S, cô thật sự không có cách nào đi theo nó đến thành H, nhưng ba mẹ chỉ biết con trai họ cần được chăm sóc hơn, bởi vì mặc cho cô giải thích vẫn kiên quyết bắt cô bỏ luận án dọn theo em trai đến thành phố H. Chính lúc này, Minh Công lại lần nữa giúp cô, anh ngỏ lời anh có thể ở cùng em trai để giúp Vi trông nom nó, bởi vì anh có một chuyên án dài hạn ở thành phố H này.
Lại lần nữa, Minh Công giúp Vi. Không biết từ lúc nào, là từ khi anh cứu cô lần đó, hay là nhiều lần sau đó luôn vô tình hay cố ý gánh giúp cô một phần trách nhiệm chăm sóc em trai, giảm bớt áp lực cho cô, mà Vi đã đem lòng tin đặt vào chàng cảnh sát ngoài lạnh trong nóng này.
Một mối tình trong sáng kết thúc bằng một đám cưới mĩ mãn sau 3 năm tìm hiểu, ấy vậy mà...
Vi đã từng nghĩ, khoảnh khắc cùng Minh Công bước vào lễ đường, cô cuối cùng được giải thoát. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày cô đơn, tủi phận đến vô cùng.
Nói ra có lẽ chẳng ai tin, nhưng mà, Minh Công chưa bao giờ chạm vào Vi. Dù hai người đã kết hôn, đã là vợ chồng hợp pháp. Nhưng từ ngay đêm đầu tiên cho tới tận hôm nay, Minh Công luôn lấy lý do có vụ án đột xuất để rời nhà đi. Vi từng nát óc suy nghĩ hàng trăm lần, lẽ nào, chồng cô chán ghét động vào cô sao? Vi từng hỏi anh rằng, có phải chuyện 3 năm trước lúc anh cứu cô đã làm cho anh nghĩ rằng cô không còn trong trắng nữa, vậy nên anh mới không muốn ngủ với cô, làm chuyện thiên kinh địa nghĩa giữa vợ chồng với nhau?
Nhưng, câu trả lời của Minh Công luôn là.
"Em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là do tính chất công việc của anh hay bất thường mà thôi"
Nếu như là vậy, lẽ nào anh không bao giờ giải quyết nhu cầu sinh lý hay sao? Vi nghĩ tới nghĩ lui, chồng cô dẫu gì cũng là một người đàn ông 29 tuổi đang trong thời kì trẻ trung khí thịnh, lẽ nào anh chưa từng từng nghĩ tới vấn đề này?
Tuy nhiên, dù cho Vi có nói bao nhiêu lần, thậm chí là nghĩ tới việc sử dụng các thủ thuật chăn gối để thu hút. Chồng cô vẫn như cũ ra ngoài ngay trong đêm để tra án!
Cho tới hôm nay, tròn 1 năm kết hôn. Minh Công lại tiếp tục ra ngoài. Lần này, Vi nhất định phải đi theo anh, xem anh có thực sự hay không đi tra án, hay là... như cô đã nghĩ, anh chỉ là chán ghét động vào cô, thật ra lại đi ra ngoài tìm phụ nữ giải quyết.
Nhưng, nếu là vậy. Tại sao anh lại đồng ý hẹn hò và cưới cô chứ? Vi thật sự không thể hiểu nổi.
Minh Công không đi xa như cô vẫn nghĩ, anh chạy xe đến một căn chung cư cách nhà của hai người chỉ gần 2km, lặng lẽ nhìn anh gửi xe, đi phía sau quan sát thang máy mà anh dừng lại ở tầng 9, Vi bấm thang máy bên cạnh âm thầm đi theo lên. Cửa thang máy mở ra, Minh Công dường như rất vội vã bước đi về phía trước, cuối cùng anh dừng lại ở một căn hộ có kí hiệu chữ B. Cũng không cần gõ cửa, đơn giản là quẹt thẻ rồi nhấc chân đi vào.
Vi vội vã chạy đến gần, giấu mình sau một bức tường gần đó. Cô muốn nhìn thật kĩ, rốt cuộc Minh Công đến đây là vì ai!
Vi thấy anh đẩy cửa ra, chưa bước xong nửa bước thì một đôi tay hơi mảnh khảnh nước da có chút trắng trẻo đã thò ra quấn lấy cổ của chồng cô. Một giọng nói cất lên, cái giọng nói quen thuộc đến mức dù cho trong giấc mơ cô cũng có thể vì nghe thấy nó mà choàng tỉnh dậy như ác mộng.
"Hù! Anh tới trễ nửa tiếng rồi, người ta đợi lâu lắm rồi đó!"
Vi nhìn bóng dáng vừa mới xuất hiện kia, phút chốc, cô ngây dại. Cả cơ thể như đình chỉ mọi hoạt động, từng tế bào sôi lên đến vỡ vụn.
Người đó...!
Cô trân trối nhìn chồng cô cùng người tình kia của anh hôn môi ngay trước cửa, họ vội vàng đến nỗi không chờ được phải hành sự ngay mà không hề để tâm đến điều gì, tiếng môi lưỡi giao hòa, tiếng quần áo cọ xát vần vụ. Ngọt ngào như vậy... lại cay đắng đến như vậy!
'Rầm'
Cánh cửa khép lại, che đi cảnh tượng kích tình phía sau. Vi trượt ngã xuống đất, cô rất muốn khóc! Thật sự rất muốn rơi một giọt nước mắt. Nhưng, không thể! Cô thật sự không rơi nổi một giọt nào hết.
Cô cười, bật cười đến như vui vẻ.
Vi chỉ biết, trái tim mình ngay lúc đó đã chết lặng.
Giả dối, tất cả đều là giả dối hết! Thay vì nước mắt, Vi càng muốn nôn mửa hơn!
Một vở kịch to lớn đến vậy?! Một vở hài kịch cực kì đồ sộ, tất cả như diễn ra như giáng một bạt tai vào mặt khiến Vi đau điếng đến hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra, người mà chồng cô yêu lại là người đó!
Thì ra, cô chỉ là một diễn viên phụ không hơn không kém!
Trở lại hiện tại, Vi vẫn như cũ ngồi bên vệ đường. Cô lúc này tựa như đứa trẻ đi lạc, nhưng thật sự thì cô đúng là chẳng có nơi để về. Nhà... nghe thật xa xỉ.
Cú sốc vừa diễn ra thêm bản thân vốn đang bị sốt Vi mệt mỏi ngất xỉu, vừa lúc, một chiếc xe chạy tới.
"Cô gì ơi? Cô bị làm sao vậy? A... Việt Vi?!"
Thanh âm trầm thấp dễ nghe của một người đàn ông truyền vào tai từ dò hỏi đến mừng rỡ như điên, Vi hoàn toàn mất ý thức.
Rơi vào mộng mị lâu như vậy, cũng đã đến lúc nên tỉnh.
Bốn tháng sau, tại tòa án thành phố S.
"Tòa tuyên bố, anh Phạm Minh Công và chị Hà Việt Vi chính thức li hôn, không còn quan hệ vợ chồng!"
Vi nghe xong phán quyết, cũng không hề nán lại mà quay người nhanh chân bước ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng lững lờ trôi, chỉ vài tháng mà cô cứ thấy như đã qua một đời.
Từ nay về sau, không còn nhu nhược, khiếp nhường. Không còn phụ thuộc, co mình giữa những thứ trách nhiệm vô vị. Cô chính thức được làm chủ cuộc đời mình.
Tản bộ trên đường phố hơi văng vẻ, cảm nhận mùi vị thanh thản sau khi được giải thoát, Vi chỉ cảm thấy cả người lâng lâng nhẹ nhõm.
"Đang nghĩ gì đó?"
Bỗng dưng, từ phía sau lưng cô, một đôi tay to lớn ấm áp vòng lấy eo thon nhỏ của Vi, tấm lưng mảnh khảnh sà vào một lồng ngực rộng rãi. Vi hơi kinh ngạc, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền yên tĩnh trở lại, dịu dàng quay đầu nhìn người đàn ông điển trai đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, chiều chuộng kia. Cô nở một nụ cười thật tươi, vô cùng xinh đẹp.
"Em chính thức trở lại thành người độc thân rồi!"
Như giọt sương long lanh rơi xuống phiến lá một buổi sớm thơm tho, Vi sà vào lòng Hoàng Quân. Hai cánh tay cô vòng lên ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm cổ anh, tận lực muốn chìm vào ấm áp của anh.
Hoàng Quân chỉ một mực dịu dàng nhìn người con gái trong lồng ngực mình, mặc cô làm nũng, anh chỉ một mực siết chặt hai tay ôm cô vào lòng như muốn khảm sâu vào xương tủy. Cuối cùng, anh chờ được cô, chờ được người anh yêu quay lại nhìn anh một cái rồi.
Sau ngày phát hiện ra Minh Công ngoại tình, khi ngất xỉu Vi tình cờ được Hoàng Quân cứu. Nó về Hoàng Quân, anh là bạn thời trung học của Vi, thời điểm đó Vi luôn bận rộn vì lịch trình học tập cũng không kịp để ý tới anh, nên dĩ nhiên không biết được anh vẫn luôn yêu thầm cô, về sau khi Vi vào đại học thì Quân lại nhập ngũ, anh phấn đấu trong quân nhiều năm, cho tới vị trí hiện tại, nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn không quên được Vi dù cho anh biết cô đã kết hôn.
Quãng thời gian sau đó vì sốc nên Vi bị chứng tự bế. Người luôn chăm sóc cô chính là Hoàng Quân, tình cảm của anh cô đều thấy rõ ràng, cô cũng lần đầu thực sự quan sát rõ người thanh niên này, sau đó, cô thực sự bị tấm chân tình của anh làm cho cảm động, cô cũng yêu anh.
Mà Hoàng Quân, anh vẫn luôn điều tra ra lí do mà Vi trở nên khổ sở như vậy, qua những nỗ lực cuối cùng anh đã phát hiện ra một số bí mật động trời về thân phận thật của Vi.
Việt Vi không phải con ruột của ba mẹ cô, đó chính là lý do cô không được thương yêu như em trai. Cô chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi, ba mẹ ruột của cô trước đây đều là quân nhân vì nhiệm vụ mà hi sinh, ông Hoàng và bà Thủy vì muốn dành được hảo cảm của Bộ trưởng Bộ quốc phòng - cũng chính là ông ngoại Vi nên mới nhận nuôi cô, ban đầu họ đối xử với Vi cũng rất tốt nhưng ngay sau khi ông ngoại qua đời, Vi liền bị biến thành công cụ để bọn họ mua quyền trục lợi.
Mà khốn nạn hơn chính là. Bọn họ và Minh Công đã hợp tác với nhau, gả Vi cho anh ta để làm một bức bình phông cho ham mê ẩn sâu trong con người hắn. Thật ra, Minh Công là gay.
Đó là lý do mà anh ta không hề chạm vào Vi. Nhưng có một việc ngoài dự liệu của ông Hoàng, ông ta không thể ngờ, đối tượng mà Minh Công yêu lại chính là con trai của ông ta, cũng là em trai trên danh nghĩa của Vi - Ngọc Thụ!
Dù là nói chỉ có quan hệ trên danh nghĩa nhưng Vi cũng không nhịn được cảm thấy xót xa. Không nói đến Minh Công và cô không hề có tình yêu, thật ra điều làm Vi trở nên suy sụp nhất chính là, đứa em trai mà Vi luôn hết lòng yêu thương, che chở từ nhỏ đến lớn lại như vậy phản bội chị của nó... Ngoại tình với anh rể, vì để tình yêu của mình được bảo vệ trong vòng bí mật mà nó lại không hề ngần ngại bán đứng chị gái, khiến cho chị nó trở thành bức bình phông che chắn cho nó cả đời!
Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì lại bắt Vi phải đánh đổi hôn nhân cả đời vì bọn họ!
Chỉ vì một chuyện này, Vi là bị làm cho tức mà bừng tỉnh. Cô không cam lòng!
Vi vì bọn chúng mà phong bế chính mình, nếm đủ mọi khổ sở từ nhỏ đến lớn, vậy mà thằng nhóc chết tiệt đó cùng bọn người kia, mang tội đầy người vẫn ung dung vui vẻ tận hưởng mọi thứ được đánh đổi từ sự đau khổ, tuyệt vọng của cô!
Dần dần bình tĩnh và học được chấp nhận, Vi nhận ra mình cũng chẳng cần phải buồn nhiều như vậy, Công - Thụ một đôi, vốn là nên tác thành cho bọn họ từ sớm rồi mới phải! Khổ cho hai tên đàn ông phải lén lút sau lưng cô vụng trộm ngoại tình!
Kết cục cho những kẻ này chính là mọi tội lỗi bao năm qua của bọn họ tất cả đều bị phơi bày. Ông Hoàng, bà Thủy cùng Minh Công vì tham ô, vì trục lợi hại không biết bao nhiêu mạng người, sau cùng bị đưa ra nhận lấy phán quyết của pháp luật.
Bất ngờ nhất chính là Ngọc Thụ, thằng nhóc này trước đây từng giết người! Người nó giết chính là một nữ sinh, hỏi ra mới hiểu thì ra năm đó Minh Công bị đối thủ bỏ thuốc, thì cô gái đó đã trở thành công cụ giúp cho anh ta qua được đêm hôm đó. Về sau Ngọc Thụ biết được, vì ghen tuông mà nó liền âm thầm thuê người giết chết cô bé kia. Phán quyết giành cho Ngọc Thụ vì tội giết người là tù chung thân.
Một người thêm một người, cả một đám cặn bã. Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua Vi lại chung sống với một đám rắn độc như vậy. Nghĩ lại cô liền cảm thấy lạnh hết cả người.
Vi gối đầu trên đùi Hoàng Quân, được anh tận tình chăm sóc móng tay cho mình, thỉnh thoảng còn hết sức tri kỉ bón trái cây cho cô.
"Anh yêu à? Chuyện của Minh Công rốt cuộc anh đã giải quyết sao vậy?"
"Còn sao nữa. Tham ô nhiều như vậy, dĩ nhiên là ngồi tù mọt gông rồi em"
Hoàng Quân thản nhiên đáp một tiếng, vẫn vô cùng tỉ mỉ săm sửa móng tay xinh đẹp cho vợ yêu nhà mình.
"Em không nghĩ tới anh ta vậy mà lại con người như vậy"
"Ha... ba anh ta rơi đài vì biển thủ, anh ta sao mà thoát được hả em? Nói chung, em không cần lo. Anh là trừng phạt đúng người đúng tội đấy. Một kẻ không ra gì như hắn, vốn dĩ nhiên sớm ngồi tù từ lâu rồi. Còn có những chuyện mà anh ta âm thầm làm tổn thương em, anh một chuyện nhỏ cũng phải tính!"
"Hmm..."
"Sao vậy em?"
Hoàng Quân nghe thấy âm thanh trầm ngâm của Vi, liền lo lắng hỏi.
Chỉ có điều nhìn thấy cô đang giương đôi mắt giống như chứa hai trái tim màu hồng cực lớn âu yếm nhìn chính mình. Hoàng Quân không nhịn được trong bụng dâng lên một trận nhộn nhạo. Dứt suy nghĩ, không hề chậm trễ ôm lấy Vi xông thẳng vào phòng ngủ.
"Á! Ông xã, anh định làm gì vậy?!"
"Ăn em!"
Cuộc sống này, sẽ không buông tha cho kẻ ác hoành hành. Nữ phụ thì sao? Vi không hề thẹn với lương tâm, sống tốt phần đời của mình. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, nữ chính cũng vậy, nữ phụ trong một mối tình đam mỹ cũng thế! Tất cả đều công bằng.
________END