[Trọng sinh] KHÔNG BỎ LỠ KIẾP NÀY
Tác giả: Đặng Vy Tâm
"Anh ơi~"
"Hửm?"
Thiếu nữ như đóa hoa xinh đẹp khẽ ùa vào lòng chàng trai. Hương thơm ập đến lấp đầy chóp mũi cũng lấp đầy trái tim đang run rẩy của anh.
Anh vươn tay ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng, thật chặt thật chặt như muốn khảm sâu vào tận xương tủy.
Anh không có nằm mơ...
Đầu nho nhỏ khẽ ngẩng lên, tia sáng dịu dàng cùng yêu thương trong đôi mắt Mạch Thuần sâu sắc nhìn anh giống như... giống như anh là thế giới của cô.
Đôi môi anh đào xinh đẹp hé mở.
"Anh yêu ơi. Hôm nay em tốt nghiệp rồi, mình kết hôn được chưa?"
Mạch Lạp Xuyên cảm thấy như trái tim mình sắp hòa tan đi trong rung động ngọt ngào đang diễn ra.
"Dĩ nhiên rồi. Vợ yêu của anh"
Mạch Thuần sung sướng cười rộ lên, đôi mắt biết cười híp lại cong cong vô cùng vui vẻ. Cô vươn tay ôm lấy cổ Mạch Lạp Xuyên, hai chân cong lên quấn lấy hông anh làm cho anh bế cô lên dính chặt vào nhau không tách rời.
Mạch Lạp Xuyên gấp lại tài liệu trong tay, đặt lên bàn cạnh giường, anh nghiêng đầu nhìn xuống cô gái đang say giấc bên cạnh. Đôi tay bé nhỏ khẽ nắm lấy áo quần của anh đầy sự ỷ lại, hô hấp nho nhỏ khẽ lên xuống làm lồng ngực phập phồng cũng lên xuống theo.
Mạch Lạp Xuyên bất đắc dĩ cùng sủng nịch khẽ lắc đầu. Ngày mai phải kết hôn rồi, theo lý cô dâu chú rể không được ở chung một phòng, nhưng cô nhóc này đúng là khắc tinh của anh, nửa đêm len lén chạy sang đây đòi ngủ cùng, cô nói.
"Không có anh yêu ở bên cạnh làm sao em ngủ được?"
Vậy là anh đành giơ tay đầu hàng. Cô biết rõ ràng, anh không có sức kháng cự trước những mong muốn của cô.
Nhưng đó cũng chẳng phải thói quen chết người nhất, anh sợ nhất là thói quen cứ hễ ngủ với anh, cô sẽ không muốn... mặc bất cứ cái gì trên người.
Cho nên, bây giờ mới có cảnh tượng như thế này. Cô dâu chú rể trước ngày kết hôn lại ngủ cùng phòng với nhau, hơn nữa cô dâu còn... ngủ khỏa thân!
Mạch Lạp Xuyên xoa trán thở dài. Sau đó lại cười khổ một tiếng. Lẽ nào cô nhóc này nghĩ anh là động vật ăn chay? Anh nhịn lâu như vậy là vì cô chưa lớn mà thôi...
Nhấc một góc chăn lên, gỡ tay Mạch Thuần ra, Mạch Lạp Xuyên nằm xuống thuần thục đưa tay ôm lấy con sâu nhỏ nhắn trần trụi nõn nà này vào trong lòng. Cô nhóc như ngửi thấy mùi vị ấm áp quen thuộc, khẽ nhúc nhích dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh, đôi tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra ngoài ôm chặt lấy hông của anh.
Mạch Lạp Xuyên lưu luyến khẽ hôn lên tóc vợ nhà mình. Ánh mắt anh lóe sáng như ánh sao trong bóng tối nhìn vào vô tận.
Cuối cùng, anh cũng đã thành công. Mạch Thuần yêu anh, mà anh cũng thành công giữ được Mạch Thị.
Đây là bí mật của Mạch Lạp Xuyên anh, anh. Là một người trọng sinh.
Anh là con nuôi của Mạch gia. Năm 5 tuổi anh bị tai nạn mất trí nhớ, người cứu anh là vợ chồng tổng tài Mạch Thị. Họ lấy nhau đã 7 năm vẫn chưa có con, hai người họ đã xem anh như con trai ruột mà đối đãi. Chỉ một thời gian sau khi nhận nuôi anh, Mạch phu nhân liền mang thai. Cuối cùng gần một năm sau sinh ra một cô công chúa bé bỏng, đó chính là Mạch Thuần.
Lần đầu tiên nhìn thấy em bé nho nhỏ trong nôi, anh đã quyết định phải cưng chiều cô suốt đời.
Mạch Thuần lớn lên, xinh đẹp như thiên tiên, tính cách sáng sủa, đáng yêu, vừa thông minh vừa nghịch ngợm. Tất cả, tất cả, mỗi một cách nhăn mày, nụ cười của cô đều in sâu vào đáy lòng anh.
Anh yêu Mạch Thuần.
Không phải tình cảm giữa anh trai và em gái. Ánh mắt mà anh dành cho cô là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn người phụ nữ mình yêu. Nhưng mà, Mạch Lạp Xuyên không dám. Anh không dám để người khác biết tâm tư của mình, sự cưng chiều anh dành cho Mạch Thuần là vô hạn nhưng anh không dám để cô biết tình yêu ẩn sâu bên trong đó. Anh sợ, cô không chấp nhận.
Cho đến khi Mạch Thuần 18 tuổi, một ngày, Ba Mạch gọi anh nói chuyện riêng. Ông nói rõ ràng, muốn anh cưới Mạch Thuần, muốn anh chăm sóc cô cả đời, ông mong anh sẽ quản lý tốt Mạch Thị.
Mạch Lạp Xuyên vô cùng bất ngờ bởi những gì Ba Mạch nói. Anh không nghĩ tới, ông có thể nhìn trúng năng lực và sự yêu thương mình dành cho Mạch Thuần mà đưa ra quyết định này.
Giây phút đó, anh mừng rỡ như điên đồng ý với Ba Mạch. Anh sẽ sủng, sẽ yêu Mạch Thuần cả đời.
Ngay lúc anh vui mừng muốn nói cho Mạch Thuần. Thế nhưng, cô lại vui mừng kể với anh, người cô thích - Thẩm Thanh đã tỏ tình với cô.
Nhìn sự vui vẻ lập lòe bừng sáng trên khuôn mặt Mạch Thuần, Mạch Lạp Xuyên lời lên đến miệng đều nghẹn xuống. Anh gượng cười nói lời chúc mừng cô, nhìn cô hạnh phúc ôm anh cảm ơn mà trái tim Mạch Lạp Xuyên muốn tan nát.
Sau đó không lâu. Mạch Thị rơi vào bờ vực phá sản khi nhiều cổ đông muốn rút vốn. Mà kẻ đứng sau thao túng, lại là Thẩm Thị! Ba Mạch vì tức giận mà phát bệnh qua đời.
Mạch Lạp Xuyên bận đến sứt đầu mẻ trán tìm cách ổn định Mạch Thị. Đến khi đấu thắng một hạng mục với Thẩm Thị, anh vui mừng muốn báo cho Mạch Thuần. Bước vào nhà, lại thấy cô đang cãi nhau với Mẹ Mạch. Mẹ Mạch muốn Mạch Thuần kết hôn Mạch Lạp Xuyên, bởi bà chỉ tin anh, không tin Thẩm Thanh. Một nhà Thẩm Thị vốn là đối thủ một mất một còn của Mạch Thị, bà không bao giờ chấp nhận con gái duy nhất cưới con trai kẻ thù.
Thế nhưng, Thẩm Thanh là tên nham hiểm. Trong thời gian Mạch Lạp Xuyên luôn tay luôn chân bận rộn đấu với Thẩm Thị, anh ta đã đánh chủ ý lên Mạch Thuần. Mạch Thuần chỉ là thiếu nữ mới lớn, tâm tư đơn giản, lại được nuông chiều từ bé, sao có thể thoát khỏi kẻ tình trường dày dạn như Thẩm Thanh? Cô như bị bỏ mê, lao vào điên cuồng say đắm trong mối tình đó.
Thấy ánh mắt phẫn nộ của Mạch Thuần bỏ nhìn mình, Mạch Lạp Xuyên trong miệng đắng chát, hai chân như bị đình chỉ. Cô lướt qua anh bỏ đi, không nói lời nào.
Cô cho rằng. Anh mới là kẻ xấu, là kẻ muốn chiếm đoạt gia sản của gia đình cô. Là kẻ làm mê hoặc ba mẹ cô để họ tin anh mà muốn gả cô cho anh. Tóm lại, trong mắt Mạch Thuần lúc đó. Hình tượng của Mạch Lạp Xuyên là xấu xí không thể tả nổi.
Cô bị Thẩm Thanh dụ dỗ bỏ nhà mà đến ở cùng hắn ta. Mạch Lạp Xuyên hao phí rất nhiều tâm sức cũng không điều tra được Thẩm Thanh giấu Mạch Thuần ở đâu. Mẹ Mạch vừa trải qua đau đớn vì chồng đột ngột qua đời lại vì lo lắng cho con gái mà sinh ra u uất, cuối cùng uống thuốc ngủ tự sát trong một đêm mà Mạch Lạp Xuyên ra ngoài chạy đi tìm Mạch Thuần.
Trong tang lễ của Mẹ Mạch, Mạch Thuần xuất hiện cùng Thẩm Thanh. Lúc Mạch Lạp Xuyên muốn nói chuyện với cô, Mạch Thuần đã tát cho anh một cái đau điếng.
"Mạch Lạp Xuyên! Sao anh có thể làm vậy? Sao anh có thể làm hại mẹ tôi! Anh là tên khốn. Anh lừa ba mẹ tôi, muốn chiếm đoạt Mạch Thị! Anh muốn cưới tôi là vì như vậy đúng không! Anh vừa lòng chưa? Ba mất rồi, mẹ cũng mất rồi. Bây giờ Mạch Thị là thiên hạ của anh đó, anh vừa lòng chưa!"
Mạch Lạp Xuyên nghiến chặt răng. Bởi vì anh nhìn thấy, sau lưng Mạch Thuần, Thẩm Thanh đang giơ lên một tờ giấy siêu âm. Mạch Thuần có thai được hơn 2 tháng rồi...
Cuối cùng, Thẩm Thanh buộc Mạch Lạp Xuyên giao ra Mạch Thị làm của hồi môn cho Mạch Thuần, nếu không, hắn không chỉ không cưới cô, còn nói cho cô chân tướng, để cô đau đớn đến chết.
Mạch Lạp Xuyên hiển nhiên không thể đồng ý. Bởi vì anh rõ ràng, nếu không có Mạch Thị, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể kiềm chế được Thẩm Thanh và Thẩm Thị của hắn ta. Hắn là tên khốn không từ một thủ đoạn nào. Mạch Lạp Xuyên không thể để hắn tổn thương đến Mạch Thuần, dù cho hạnh phúc mà cô đang có chỉ là giả dối được đắp nặn lên từ sự trả giá của rất nhiều người.
Phải. Mạch Lạp Xuyên anh yêu Mạch Thuần đến điên rồi. Cho dù là hy sinh mọi thứ, cũng muốn để cô hạnh phúc. Cho dù là biến mình trở thành kẻ xấu xa trong mắt cô, anh cũng không muốn cô bị thương tâm khổ sở. Chân tướng quá tàn khốc, anh sợ Mạch Thuần không chịu nổi.
Cố gắng giữ lại Mạch Thị, nhưng dần dần bởi vì bị Thẩm Thanh cắn miếng lợi khắp nơi, còn dùng Mạch Thuần đến chế ngự anh. Mạch Lạp Xuyên đến cuối cùng vẫn không giữ nổi Mạch Thị.
Ngày cưới của Mạch Thuần, Mạch Lạp Xuyên đến nhưng anh không bước vào lễ đường. Ngắm nhìn cô từ xa, nhìn nụ cười của cô. Anh như sắp ngừng thở. Cô, kết hôn rồi.
Thẩm Thanh ký giấy cam kết với Mạch Lạp Xuyên, anh dùng Mạch Thị đến đổi! Thẩm Thanh phải hứa trọn đời chỉ cưới một mình Mạch Thuần, tuyệt đối không phản bội cô, nếu không, thế lực mà Mạch Lạp Xuyên chuẩn bị để bảo vệ Mạch Thuần sẽ khiến cho hắn ta vạn kiếp bất phục. Mạch Lạp Xuyên anh cho dù chết, cũng không tha cho Thẩm Thanh!
Cuộc đời Mạch Lạp Xuyên, chỉ trong vài năm mà biến hóa nghiêng trời lệch đất. Anh trở thành kẻ không nhà, không cửa, không người thân. Lưu lạc đầu đường cuối phố chẳng biết phải đi về đâu.
Giữa đêm mưa sấm chớp lóe sáng cả bầu trời. Mạch Lạp Xuyên say rượu té ngã ngay giữa con đường vắng ngắt, một chiếc xe không báo trước cứ vậy chạy xông đến nhắm thẳng hướng anh mà lao. Mạch Lạp Xuyên lòa mắt nhìn ánh đèn, hơi thở của tử vong sắp sửa bóp chặt lấy cổ anh.
Thình lình, một thân ảnh mảnh mai nhỏ bé lao ra, chắn ngang trước người Mạch Lạp Xuyên một khoảng cách. Anh bừng tỉnh, hai mắt trừng lên hoảng sợ.
Không! Tiểu Thuần!
Ngồi trước cửa nhà xác, Mạch Lạp Xuyên thẩn thờ, tia máu vằn lên trong con ngươi.
Mạch Thuần chết rồi. Công chúa nhỏ của anh chết rồi. Anh không còn gì nữa hết, không còn gì. Không còn lại gì nữa.
Đau đớn. Bất lực. Anh không thở nổi nữa.
Mạch Lạp Xuyên tựa vào tường trượt ngã ngồi xuống nền gạch lạnh ngắt.
"Xuyên... e...em... có lỗ...lỗi...v... với anh và, ba...mẹ...đây là tội ngh...iệt... của em!"
Nước mắt, nước mắt, tất cả đều là nước mắt, của hối hận, của hổ thẹn của đau lòng. Mạch Thuần cứ như vậy nép ở trong lòng của Mạch Lạp Xuyên hấp hối mà thú tội.
Đôi mắt biết cười từng trong trẻo, thanh khiết trước kia giờ phút này mang đầy tự trách cũng phẫn hận bản thân, căm ghét chính mình. Mạch Thuần mặc váy cưới thân thể đầy máu nằm rạp trong lòng Mạch Lạp Xuyên tức tưởi khóc.
'Tách'
Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi rơi xuống như mưa. Mạch Lạp Xuyên vừa lắc đầu vừa điên cuồng khóc đau khổ đến rách nát cả trái tim. Từng tia mất mát, đau thương trong mắt Mạch Thuần như từng nhát dao cứa vào tim anh.
"Tiểu Thuần. Em không cần nói gì hết. Em giữ sức đi, em nghe thấy không? Anh gọi cấp cứu rồi, rất nhanh! Rất nhanh em sẽ không sao, sẽ không sao... Em đừng nói gì hết!"
Mạch Thuần lặng lẽ nhìn Mạch Lạp Xuyên, ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng thương tiếc. Môi lại lần nữa khẽ khàn khàn ngắt quãng nói.
"Kh...không. Xuyên! Không kịp đ...âu"
Nói đến đây, Mạch Thuần bật khóc như điên. Tiếng nấc nghẹn ngào làm cho Mạch Lạp Xuyên càng thêm sợ hãi.
"Tiểu Thuần, anh xin em đừng khóc! Đừng khóc mà. Anh yêu em... anh yêu em. Em đừng khóc, anh không thể chịu nổi!"
Anh ôm chặt Mạch Thuần vào lòng. Ôm cô thật sâu thật sâu.
Đáy mắt Mạch Thuần hiện lên kinh ngạc bừng tỉnh, ngay sau đó là vui sướng cùng ôn nhu vô tận. Cô cười nhẹ, môi trắng bệch không huyết sắc, nhưng đó là nụ cười đẹp nhất mà đời này Mạch Lạp Xuyên từng trông thấy. Cô nói.
"Xuyên... thật ra thì. Em. Yêu. Anh."
Phải. Người mà Mạch Thuần yêu, thật ra là Mạch Lạp Xuyên. Hơn nữa, cô không có thai. Thẩm Thanh. Là do Thẩm Thanh!
Hắn lừa Mạch Thuần. Dùng thủ đoạn tạo bằng chứng giả cho thấy Mạch Lạp Xuyên mưu đồ muốn chiếm đoạt Mạch Thị, khiến cho Mạch Thuần hiểu lầm, khiến cho cô hận anh.
Mạch Thuần không yêu Thẩm Thanh. Tất cả chỉ là giả. Ban đầu, Mạch Thuần chỉ muốn giả vờ thích Thẩm Thanh để Mạch Lạp Xuyên ghen, nhưng anh lại chúc mừng cô mà không nói gì, hôm sau, cô nhìn thấy một cô gái đang ôm anh, mà đó lại là Uông Tiểu Nhã - bạn thân của cô! Cô gặp riêng Uông Tiểu Nhã hỏi cho ra lẽ, cô ta lại ngại ngùng nói rằng mình và Mạch Lạp Xuyên đang yêu nhau. Cô ghen! Mạch Thuần ghen đến điên. Nên mới phát sinh nhiều chuyện sau đó như vậy, mới để cơn giận che mờ lí trí, để cho Thẩm Thanh có cơ hội lợi dụng cô chèn ép Mạch Lạp Xuyên!
Hôm nay, lễ cưới này, là sự trả thù của Mạch Thuần. Cô nghĩ muốn anh đau khổ. Cô nghĩ muốn anh thấy cô cưới kẻ khác sẽ làm anh tức giận vì kế hoạch chiếm đoạt tài sản của anh không thể hoàn thành, vì Mạch Thị có hơn gần một nửa cổ phần là của cô, không thể hoàn toàn là của Mạch Lạp Xuyên anh được.
Nhưng mà, cô sai rồi. Anh không giận, anh không tức giận. Từ đầu tới cuối, anh chưa từng nói một lời nào.
Tối nay khi cô vào thư phòng tìm Thẩm Thanh nói chuyện, áo cưới còn chưa thay, cô nghĩ muốn kết thúc màn kịch này. Cô không yêu Thẩm Thanh, cô chỉ muốn trả thù Mạch Lạp Xuyên mà thôi, cuộc hôn nhân này chẳng cần phải diễn ra nữa. Nhưng mà, thứ mà Mạch Thuần trông thấy là toàn bộ kế hoạch thâu tóm Mạch Thị của Thẩm Thanh! Giấy khám thai giả, giấy cam kết của Thẩm Thanh và Mạch Lạp Xuyên. Toàn bộ, toàn bộ đều là kế hoạch của Thẩm Thanh!
Ba cô vì giận dữ mà qua đời. Mẹ cô vì u uất trách cứ cô mà tự tử. Mạch Thị mất rồi. Cô lại bị Thẩm Thanh xoay vòng vòng!
Là cô sai, là cô ngu xuẩn!
Điện thoại của Thẩm Thanh để quên ở đó chợt reo lên, đây là điện thoại cô chưa từng nhìn thấy. Số trên màn hình không lưu tên, Mạch Thuần từ trong bất an bắt máy.
"Alo, Thẩm tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mạch Lạp Xuyên đã say, đang ở đường số 7, thành phố C. Chúng tôi bây giờ trên đường đến. Sẽ nhanh chóng kết thúc anh ta như thỏa thuận. Số tiền còn lại... tút, tút!"
Mạch Thuần dập máy, cô hoảng loạn. Điên cuồng quay người chạy đi.
Xuyên! Không được!
Mạch Thuần đau đớn nhìn Mạch Lạp Xuyên lần cuối cùng, như muốn khắc sâu khuôn mặt của anh vào trong ký ức trân quý nhất.
Bàn tay dính đầy máu lặng lẽ chạm vào nước mắt của anh. Dần dần, dần dần rơi xuống, rời xa khuôn mặt của Mạch Lạp Xuyên.
Cô. Chết rồi.
Mạch Lạp Xuyên phút chốc liền hỗn loạn, hoảng sợ.
"Không! Không! Mạch Thuần em không thể chết được! Không! Không thể! A....!"
Sau cái chết của Mạch Thuần. Mạch Lạp Xuyên điên cuồng lao đầu vào trả thù Thẩm Thanh.
Anh lấy lại được trí nhớ, gia tộc của anh cho người đến tìm anh.
Anh lặng lẽ điều tra, anh muốn lên kế hoạch trả thù Thẩm Thanh, mọi thứ tuyệt đối không thể có sai sót gì.
Thì ra cô gái mà Thẩm Thanh yêu, nữ nhân mà hắn kim ốc tàng kiều bấy lâu nay chính là Uông Tiểu Nhã - bạn thân của Mạch Thuần. Nữ nhân này, từng dụ dỗ anh nhưng anh chưa bao giờ động lòng với cô ta, nhiều lần ở trước mặt Mạch Thuần đều tỏ ra rất thân thiết với anh làm cho Mạch Thuần hiểu lầm.
Mạch Lạp Xuyên hận đến nghiến răng! Đôi cẩu nam nữ này, một người anh cũng không tha!
Mạch Lạp Xuyên trở thành người cầm quyền của Tập đoàn xuyên quốc gia Samson. Anh âm thầm che dấu mọi thông tin, tung tin giả rằng ngày đó cả anh và Mạch Thuần đều chết.
Anh ra sức chèn ép Thẩm Thị, khiến cho Thẩm Thanh sứt đầu mẻ tràn tìm đối sách. Anh cho người dụ dỗ Uông Tiểu Nhã, khiến cho cô ta nhiều lần trộm cắp cơ mật công ty đưa cho anh, thành công khiến Thẩm Thị rơi vào vạn kiếp bất phục.
Uông Tiểu Nhã phản bội Thẩm Thanh, dan díu với người Mạch Lạp Xuyên sắp xếp. Quay lại clip, gửi cho Thẩm Thanh. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Giữa tình hình tập đoàn vỡ nợ, vợ hắn còn phản bội. Thậm chí, đứa con gái vừa hơn một tuổi cũng không phải máu mủ của hắn! Thẩm Thanh tiến vào trạng thái cuồng hóa, hắn chạy xe về nhà, bắt gian tại giường. Trong lúc giằng co, hắn giết chết tình nhân của Uông Tiểu Nhã.
Ả ta sợ hãi bỏ ra ngoài, ngay cả con gái cũng không ôm liền chạy đi. Cuối cùng vì hoảng loạn không nhìn đường mà bị xe tông.
Thẩm Thanh không có đuổi theo Uông Tiểu Nhã, mà ngược lại, vào phòng đứa bé. Nhìn kiểm định trong tay tâm hắn như tê liệt. Hắn vặn vẹo gương mặt, tàn nhẫn bóp chết đứa trẻ.
Kết cục cuối cùng. Uông Tiểu Nhã bị tàn phế hai chân. Thẩm Thanh bị phán tù chung thân vì tội giết người. Lẽ ra là tử hình, nhưng Mạch Lạp Xuyên dùng thủ đoạn giảm án, anh muốn cho hắn phải đau khổ mà để cuộc đời mình bị gặm nhắm trong lao tù!
Cửa nhà tù mở ra.
"Thẩm Thanh, ra ngoài. Có người thăm!"
Thẩm Thanh bần thần đứng dậy, râu ria đầy trên mặt, cái đầu hắn giờ đây trọc lóc. Nhìn vô cùng tàn tạ, đã không còn vẻ tuấn tú, công tử lịch sự như trước kia.
Hắn nghĩ người đến thăm hắn là vú nuôi. Nhưng, cánh cửa mở ra, bóng lưng cao lớn mặc tây trang kia đập vào mắt làm cho Thẩm Thanh á khẩu. Hắn trợn trừng mắt nhìn, kinh hoảng sợ hãi trào dâng trong khóe mắt.
Mạch Lạp Xuyên! Là Mạch Lạp Xuyên! Hắn còn sống! Hắn không chết?!
Bóng lưng quay lại, để lộ một gương mặt tuấn mỹ như thiên thần, đôi mắt anh sắt bén từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thanh. Môi mỏng lạnh bạc khẽ mím, không nói một lời.
Lúc Thẩm Thanh còn ngơ ngác. Ngón tay thon dài của Mạch Lạp Xuyên khẽ đặt một tờ giấy lên bàn trước mặt Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh bừng tỉnh từ trong ngờ vực. Run rẩy lấy tờ giấy lên nhìn.
Kiểm nghiệm thân nhân. 99,99% là quan hệ cha con ruột!
Đôi mắt Thẩm Thanh trừng lớn đến muốn rách ra. Hai tay vò nát tờ giấy, điên cuồng cào cấu đầu của mình đến rách da, rớm máu.
"A! A.....!"
Hắn như kẻ điên gào thét không thốt ra một lời, hắn nhào đến trên bàn muốn lao qua bóp cổ Mạch Lạp Xuyên nhưng liền bị hai người cảnh sát sau lưng giữ lấy. Thẩm Thanh như con thú dữ, không ngừng gào thét.
Hắn giết chết chính con gái ruột của mình.
Mạch Lạp Xuyên nở một nụ cười thị huyết. Quay người bỏ đi.
Về phần Uông Tiểu Nhã, dù bị liệt. Ả ta vốn xuất thân gia đình bình dân, vì thân thiết với Mạch Thuần mới tiếp xúc được giới thượng lưu, nhưng một người như ả, một lòng chỉ muốn trèo lên mâm vàng, thứ ả để ý nhất là bản thân, sau khi con gái chết, ả vẫn lợi dụng lý do Thẩm Thanh giết con và đe dọa khiến ả bị xe tông liệt hai chân để làm cớ li hôn, muốn giành tài sản của Thẩm Thị, muốn tiếp quản Thẩm Thị. Toà phán cho ả thành công li hôn, được tiếp quản toàn bộ tài sản của Thẩm Thanh.
Uông Tiểu Nhã cười lớn. Phải. Phải, cuối cùng ả vẫn là người chiến thắng. Mạch Lạp Xuyên khinh thường liếc nhìn ả đã chết rồi. Mạch Thuần tiện nhân luôn giả thanh cao kia cũng chết rồi. Thẩm Thanh nham hiểm cũng chết rồi! Hahahaha. Tàn phế thì sao! Ả có tiền! Con gái chết rồi, nhưng nó chết rất xứng đáng! Xứng đáng để cho mẹ nó có một cuộc sống tốt hơn. Nó chết rất xứng.
Lúc ả đang mừng rỡ như điên thì. Một nhóm nhân viên từ ngân hàng đến niêm phong toàn bộ tài sản, Uông Tiểu Nhã một thân tàn phế ngồi trên xe lăn bị đẩy ra khỏi cổng biệt thự. Ả la hét không ngừng.
"Mấy người muốn làm gì! Đó là nhà của tôi! Các người là ai!"
Sau đó, một đám lớn chủ nợ cũng chạy đến. Bắt ả gánh nợ cho Thẩm Thị. Phải, ủy quyền trên pháp luật ả tiếp quản Thẩm Thị, vậy thì ả phải thanh toán nợ nần của Thẩm Thị!
Uông Tiểu Nhã hoảng loạn muốn chạy, nhưng ả tàn phế. Bánh xe lăn sao có thể so với chân người lành lặn?
Ả bị quay cuồng trong tiếng mắng nhiếc, chửi rủa.
Cuối cùng hóa điên. Bị đưa vào viện tâm thần.
Mạch Lạp Xuyên ngồi trong xe từ xa nhìn một cảnh này, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
Thù, đã trả xong. Mạch Thuần, em thấy không? Kẻ hãm hại chúng ta, đều trả giá.
Một đời này, Mạch Lạp Xuyên chỉ một lòng vì sự nghiệp của gia tộc mà phấn đấu. Bởi vì, anh là con trai duy nhất của gia chủ, anh dùng tập đoàn Samson của gia tộc để phục vụ cho ý đồ trả thù của mình, vì vậy anh phải trả nợ cho họ. Anh không cưới vợ, lúc 32 tuổi anh nhận nuôi một đứa con trai trong tộc mới hơn 10 tuổi có cha mẹ mất sớm, anh đào tạo đứa trẻ để nó trở thành người thừa kế.
Lúc đứa trẻ được 17 tuổi. Anh trả lại tập đoàn Samson cho gia tộc và đứa trẻ. Một mình rời đi.
Người đàn ông ngồi tựa đầu bên mộ, đóa hoa hồng màu xanh rực rỡ dưới ánh nắng. Cô gái trên bức ảnh in trên mộ nở nụ cười tinh khiết xinh đẹp vô cùng.
Người đàn ông lặng lẽ uống vào một chai thuốc không có tên và nhãn hiệu. Anh ôm lấy mộ phần cô gái, nhắm mắt. Một lúc sau, cánh tay người đàn ông từ từ hạ xuống rồi rơi ra đất. Anh đi rồi, đi tìm tình yêu của anh.
Hẳn anh sắp tìm thấy cô gái ấy rồi đúng không? Bởi vì trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc lắm.
Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đổ đầy trên tấm lưng trần của Mạch Thuần, cô nặng nhọc thở. Ánh mắt cô hoảng loạn tìm kiếm trong bóng tối.
Một bàn tay to lớn ấm áp khẽ mò tới ôm lấy cô vào lòng. Đèn bật sáng. Mạch Lạp Xuyên lo lắng nhìn biểu cảm thất thần của Mạch Thuần. Anh nhẹ giọng hỏi.
"Sao vậy em? Ác mộng hả?"
Mạch Thuần vồ tới ôm chầm lấy anh. Cuồng loạn hít lấy mùi hương thanh nhã đặc trưng trên người anh, ấm áp. Anh còn ở đây, anh còn bên cạnh cô! Dù khung cảnh trong giấc mơ kia thật xa lạ, nhưng cô lại rõ ràng, người đàn ông trung niên anh tuấn đó là Mạch Lạp Xuyên.
Mạch Lạp Xuyên bất ngờ vì hành động của Mạch Thuần. Nhưng sau đó trong trái tim lại mềm nhũn. Nhóc con lại thấy cái gì không hay rồi đây. Anh vừa thương tiếc vừa đau lòng muốn chết dịu dàng ôm cô, bàn tay ấm áp khẽ vỗ vỗ lưng cô làm ổn định lại cô gái đang hoảng hốt sợ hãi trốn trong lòng anh, nấc lên nghẹn ngào. Những nụ hôn tinh tế khẽ rơi xuống trên tóc, trên trán, trên má, trên môi, trên mỗi một nơi trên cơ thể Mạch Thuần.
Thanh âm của anh dễ nghe như tiếng đàn cello, ôn nhu dụ dỗ.
"Vợ à? Đừng khóc, đừng khóc. Anh ở đây, em khóc làm anh đau lòng muốn chết rồi..."
"Ngoan đi mà em. Có chuyện gì kể anh nghe được không? Hửm? Đừng khóc mà"
Tay Mạch Lạp Xuyên khẽ nâng lên gương mặt tuyệt mỹ đầy nước mắt của Mạch Thuần. Ánh mắt cô tràn đầy đau lòng còn có yêu thương quyến luyến không rời nhìn anh, thút thít không ngừng, nước mắt cũng không ngừng rớt xuống đôi má.
Mạch Lạp Xuyên đau lòng muốn chết, khẽ gầm.
"Không cho khóc nữa! Khóc nữa liền đánh mông em!"
Mạch Thuần bĩu môi, giận dỗi muốn quay lưng đi. Người ta đau lòng, lo lắng cho anh anh còn dữ với người ta!
Mạch Lạp Xuyên thở dài nhìn tấm lưng trắng như phát sáng của cô đang hướng về phía anh, thật là...
Anh vươn tay, mạnh tay ôm vào trong ngực. Môi không ngừng tìm kiếm gương mặt cô hôn lên nước mắt của cô.
"Bảo bối. Anh xin lỗi, đừng không để ý đến anh mà. Em khóc anh liền hoảng đó biết không? Đừng dỗi anh mà..."
Dụ dỗ một hồi mới làm Mạch Thuần hết giận, chịu quay người lại cho anh ôm.
Mạch Thuần cũng dịu dàng nhìn anh. Ngón tay cô phác họa trên gương mặt đẹp trai đến phách lối của anh. Khẽ cười một tiếng.
Mạch Lạp Xuyên bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn vợ yêu nhà mình.
"Em cười cái gì?"
Mạch Thuần không nói, cô nhổm dậy nghiêng người đè anh xuống, phút chốc cánh môi mọng thơm ngát lấp đầy môi của anh. Cái lưỡi nho nhỏ khẽ trêu đùa, mút lấy hương vị trong miệng Mạch Lạp Xuyên, có chút trúc trắc nhưng lại dịu dàng, yêu thương đến triền miên.
Mạch Lạp Xuyên thoát khỏi từ trong bất ngờ nhanh chóng đảo khách thành chủ. Tựa như cuồng phong quét đến, mút lấy hết thảy ngọt ngào của cô. Hiếm khi công chúa nhà anh lại chủ động hôn kiểu Pháp a~
Ở một nơi anh không nhìn thấy, Mạch Thuần nghịch ngợm nháy mắt đầy ý cười nhìn chàng trai đang điên cuồng trong ôn hương nhuyễn ngọc của mình.
Xuyên, đời này. Anh là của em rồi.
À... đời này, anh không bỏ lỡ cô. Mà cô thì, cuối cùng đã thành công bắt anh vào tay.
Thật ra thì, đôi khi người đơn thuần nhất lại là người có tiềm chất hồ ly nhất.
_________END