"Xin lỗi, anh thích chị ấy rồi. Em đừng thích anh nữa" câu nói ấy cho đến hôm nay nghĩ lại tôi vẫn rất đau lòng, tim như bị ai cào cáu đến rỉ máu...
Ở ngôi trường đó, tôi không quá nổi bật nhưng anh ấy thì khác, anh ấy - phó chủ tịch hội học sinh, học sinh giỏi toàn khối, đẹp trai lại thư sinh. Tình cảm tôi dành cho anh ấy không phải từ cái nhìn đầu tiên mà cũng chẳng phải tiếp xúc nhiều bởi vì tôi chưa lần nào nói chuyện với người ta cả. Tôi không có can đảm để bày tỏ, tôi rất sợ cái bàn tán của bạn bè, rất sợ bố mẹ biết... nên chỉ biết lủi thủi đi sau, chỉ cần nhìn dáng vẻ quen thuộc đó thôi cũng đã đủ vui rồi, không cần nhiều. Tôi biết anh ấy cũng nhận ra vài điều, tôi đã nhiều lần bắt gặp anh nhìn tôi, hầu như chỗ nào có anh ấy là sẽ có bóng dáng của tôi, chẳng biết là vô tình hay cố tình. Tôi thích anh ấy đã gần một năm nay, cảm giác ấy thật sự rất khó chịu. Biết anh chơi game rất giỏi, một đứa chưa bao giờ biết chơi game như tôi phải cố gắng học hỏi bạn bè chơi thật giỏi để mong một ngày nào đó có thể làm quen với anh ấy bằng cách này... mỗi lần tiết đọc sách cùng giờ với lớp anh, hôm đó sẽ là ngày tôi thích nhất. Tôi luôn nhìn trộm anh ấy, tôi cũng phát giác ra vài điều làm tôi sẽ không và không bao giờ dám đứng trước mặt người ta cả...
Anh ấy và chị hội trưởng hội học sinh học cùng lớp nhau, chị ấy cũng xinh lắm, học cùng lớp nên hay nói chuyện với nhau, chẳng phải tôi nhạy cảm hay sao mà luôn nghĩ hai người họ có tình cảm với nhau. ... mỗi ảnh chị ấy đăng trên facebook anh ấy luôn là người thả tym đầu tiên... tôi không thích điều này nhưng chẳng có tư cách gì để nói. Cho đến một hôm, tôi tìm được information của anh ấy, chẳng có gì nổi bật. Không có chục nghìn fl như mấy anh ngôn tình. So với anh ấy ở trường có lẽ tôi không bằng nhưng trên fb tôi lại sáng giá hơn đấy chứ, tôi tự tin đem acc hơn 2k fl đi add anh ấy. Sau hai ngày dài thì "ting ting" cảm giác được crush acp và ngay tôi gửi cái sticker con meo chào hỏi cho ảnh với tâm trạng vô cùng thích luôn í, mừng như vớ được vàng, nhưng niềm vui ấy, nụ cười trên môi vụt tắt khi tin nhắn đầu tin chính là câu nói khiến tôi khóc nức nở cả ngày hôm ấy, anh ấy bảo:
"Xin lỗi, có phải em thích anh không?... em đừng như thế nữa, sẽ không tốt. Em nên chăm chú vào việc học sẽ hay hơn"
"... Em không biết, nhưng chắc là có"
"Em rất tốt, rất xinh, rất giỏi tuy em không nói nhưng anh nhận ra được... chắc em cũng biết mà phải không ? Anh thích chị ấy... xin lỗi em"
Ai sẽ hiểu cảm giác này cho tôi đây? Anh ấy xin lỗi tôi thì được gì đây, có thể ngăn tôi thích anh ấy sao? Những gì tôi nhận được từ mối tình đơn phương là câu xin lỗi... tôi vẫn cơ đơn một mình...
Anh ấy không nhắn gì nữa, tôi cũng không có ý định rep lại... kể từ hôm đó, mỗi lần thấy anh ấy tôi đều cúi đầu mà đi, tôi sợ sẽ thích anh ấy thêm lần nữa... tôi sợ lắm, sợ thích một người không thích tôi...
P/s: Dựa trên câu chuyện có thật.