Văn án:
Hắn là rắn hổ mang, Xà vương của các loài rắn
Ta là chú mèo con, đi lạc vào rừng.
Tình yêu giữa họ sẽ đi về đâu?
_________________
Mèo Mun vào lần đầu tiên cậu chủ đưa ra ngoài, liền gây họa. Vì mãi đuổi theo bồ công anh trắng, y lạc vào trong rừng lúc nào không biết, tới khi nhận ra đã là quá trễ.
“Cậu chủ? Ngài đâu rồi?”
Mèo con hoảng sợ chạy loạn khắp rừng, bộ lông đen tuyền vốn trật tự ban đầu cũng thành nhúm lông đen xám hỗn loạn, dính đầy đất và lá.
Tiểu miêu nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, vô tình hay hữu ý chạy thẳng vào hang động lạ dưới cây cổ thụ.
“Meo, đây là?”
Đến khi mở mắt, phát hiện trước mặt là bạch xà , y trực tiếp hồn bay phách lạc, thất kinh *mục trừng khẩu ngốc, không dám thở ra hơi. [ Chết mèo rồi! ]
*Mục trừng khẩu ngốc: trợn to mắt, há bự miệng.
Hắn là đang ngủ sao?
Tiểu miêu nhón nhẹ bốn chân, dùng đệm thịt nhỏ dưới từ từ lui ra.
“Vô cớ xông vào, không nói lời nào rồi ngang ngược đi ra? Họ miêu nhà ngươi lạ thật!” Giọng điệu ngả ngớn, có chút mệt mỏi vang lên.
Một giây trước hắn chỉ mới nhắm mắt dưỡng thần, định bụng tiêu hóa chút đồ ăn, giây tiếp theo, liền bị phá rối. Thật không biết điều! Trời đánh tránh bữa ăn, ngươi không biết à?
“Meooo, ta, ta không có, ta là bị, bị đẩy vào.” Mèo con run rẩy, lông tơ dựng đứng hết lên, cái đuôi đen nho nhỏ phía sau căng cứng, hòng nghĩ cách chạy qua cửa động bên đó.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của tiểu miêu, Xà vương liền tin, hùng hùng hổ hổ trườn, che luôn cửa động “Là ai? Dẫn ta đi gặp hắn.”
“....” Đáng sợ quá, cậu chủ, cứu Mun! Hắn cố ý chặn cửa rồi!
Không thấy tiếng trả lời, Xà vương quay lại, thấy cục bông nhỏ run bần bật hơn trước, hai khóe mắt ươn ướt sắp khóc, hắn có chút khó hiểu. Không phải bảo bị ăn hiếp sao? Sao rưng rưng nước mắt rồi??
Đây là đang cảm động?
Bộ lông rối mù, tứ chi đứng không vững, dáng vẻ kia, chắc chắn do phát đói cùng cực. Hay là để y ở tạm đây sống cùng hắn vậy.
Nghĩ là làm, rắn hổ mang không chút do dự cuốn lấy mèo con, trườn tới bờ sông gần đó.
“Méoooo, ngươi định làm gì?” Tiểu miêu sững người chốc lát, ra sức vùng vẫy
“Tắm cho ngươi a, không được phép phản kháng” Xà Vương nghiêm túc tẩy vết bẩn. Đã cho ở nhờ thì phải sạch, ta mắc chứng khiết phích a
“...” Hic, thật đáng sợ, ai đó, cứu Mun! Hắn muốn thịt ta! Hic.. Tiểu động vật phát run, bật khóc lớn.
Xà Vương: “...” Không cần cảm động nhiều vậy đâu.
------
“Tỉnh, hôm nay ta dẫn ngươi ra ngoài” Xà Vương cúi đầu lay lay nhẹ tên không-biết-trời-cao-đất-dày đang làm ổ trên giường mình.
Từ ngày tiểu Mun biết mục đích hắn không phải là thịt, liền có bao nhiêu tật xấu đem ra, “khoe” không chừa cái nào. Dù sao so với hiểm nguy đầy rẫy bên ngoài kia, hang động hắn an toàn hơn hẳn.
“Meooo, ngươi phiền phức quá” Đuôi nhỏ rất không vui vung qua vung lại, vô tình đánh trúng mặt hắn. Hắc miêu bị hoảng đến tỉnh, nhân lúc Xà Vương ngây người, nhanh như chớp chạy tới góc hang, co người cuộn tròn, không quên ôm chặt cái đuôi nhỏ.
“Ta thấy gan ngươi một lúc một lớn, dám đánh cả ta?”
“Hic, meo, ta không cố ý.” Đôi tai xù vì hãi mà rung rung cụp xuống.
“Hừ” Hắn quay người, trườn ra khỏi hang động. Tức chết 'người'!
“Còn không đi? Đợi ta gặm ngươi ra sao?”
“Meo, ta ra, ta ra đây”
....
“Ngươi chậm thế?”
“...”
“Bước nhanh lên”
“....”
“Đi chậm như ngươi, đến mai mới tới nơi mất” Hắn cau mày lẩm bẩm, đây là câu thứ 69 hắn cằn nhằn về y.
“...Vậy ngươi đi đi, bỏ ta lại chỗ này cũng được, meoo.” Mèo con ngồi phịch xuống, mệt mỏi nhìn bốn đệm nhỏ nguyên bản hồng hào đã thành vết đen đầy bụi. Tui còn nhỏ, sức yếu, lết chừng đó là giỏi lắm rồi, hắn thế mà không biết điều lớn tiếng quát tui. Dỗi !!!
"..."
“Haizz, thật là chịu thua với ngươi.”
Hắn bỗng hạ người, luồn xuống, hất nhẹ thân tiểu hắc bay lên, thành công đưa y ngồi lên đầu mình.
“Chỉ lần này cho ngươi lên thôi đấy, ôm chắc vào”
“Meoooo, hoan hô, Xà Vương uy vũ muôn năm”
“Phí lời" ( -.- )
----
Đã có lần một, sẽ có lần hai.
Từ đó về sau, Xà Vương luôn đưa tiểu-lười-biếng-miêu ra ngoài, chỉ để.....
Được đội 'vợ' lên đầu.
"Ta không có nghiện, là do y quá lười" Bạch xà said
#Đam Bách