Cậu nghe thấy tiếng chuông liền biết hắn đã về nên vui mừng chạy ra mở cửa. Khuôn mặt bổng cứng đờ nhìn người đàn ông của mình tay nhẹ nhàng dìu dắt người phụ nữ khác vào nhà còn không nhìn lấy cậu một cái.
" Từ hôm nay Tuệ Nhi sẽ ở đây với tôi. Em mau dọn qua phòng khác đi, từ nay tôi sẽ ngủ với em ấy" hắn nhìn cậu không chút biểu cảm mà lên tiếng.
Cậu và hắn hôm qua vẫn đang hạnh phúc với nhau nhưng hôm nay lại dắt người phụ nữ khác về lại lạnh nhạt còn không cho cậu một sắc mặt tốt. Rốt cuộc thì cậu đối với hắn là cái gì đây, tình nghĩa bao năm liền biến mất sau một đêm sao ??
" Tuệ Nhi đang mang thai con của tôi, đang cần tôi chăm sóc em đừng nghĩ nhiều" thấy cậu từ đầu tới cuối chỉ im lặng hắn cũng nên giải thích một chút.
" À... ừm" cậu cũng không biết phải nói gì, cậu không bằng được người ta cậu không thể có con mà.
_________________
Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trằn trọc không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ về việc sáng nay. Hắn từ khi nào lại có người ở bên ngoài, từ khi nào đã chán ghét cậu, còn để người ta có thai rồi mới đem về cái nhà này.
Hắn có còn yêu cậu không hay chỉ để cậu ở lại vì tình nghĩa trước đây chứ. Hay do cậu không thể sinh con nên mới chán ghét cậu rồi đi tìm người mới. Nghĩ tới đây thì thật đau lòng, lúc trước khi ở
bên nhau hắn từng nói sẽ chỉ yêu mình cậu, có con hay không cũng không quan trọng. Vậy mà giờ lại..... thật nực cười mà. Cậu cứ suy nghĩ rồi lặng lẽ rơi nước mắt tới khi mệt mỏi thì thiếp đi.
_________________
" Anh còn chút tình cảm nào với em không" cậu quyết định rồi, hôm nay sẽ nói rõ mọi việc.
" Em có ý gì" hắn khó hiểu nhìn cậu, yêu hay không quan trọng lắm sao. Không phải cậu muốn gì hắn đều cho cậu sao bây giờ cậu còn muốn gì nữa chứ.
" Em chỉ muốn hỏi xem anh còn yêu em hay không thôi, anh không trả lời được sao ??" sóng mũi cay xè giọt nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt cậu
Hắn nhìn cậu rơi nước mắt tim nhói lên như có ai đang bóp nghẹn lại, cảm giác gì vậy chứ.
" Được rồi em không làm khó anh nữa mau xuống ăn cơm thôi Tuệ Nhi đang đợi phía dưới" cậu vội lau nước mắt quay lưng rời đi.
Hắn cũng không quan tâm đến việc vừa rồi, chỉ thấy tim mình nhói lên vì cậu rồi cũng cho qua không màn để tâm tới nữa.
Tối cậu lại lần nữa đến tìm gặp hắn.
" Anh có thể chuyển Tuệ Nhi đến chỗ khác một tuần không, em muốn chúng ta ở với nhau một tuần mà không có cô ấy"
" Được rồi, nếu em muốn thì được thôi. Nhưng chỉ một tuần thôi em ấy đang mang thai cần tôi chăm sóc"
" Được rồi, một tuần là đủ rồi"
_____________
Ngày hôm sau hắn liền chuyển Tuệ Nhi đến chỗ khác, nơi này lại tiếp tục chỉ có hắn và cậu. Cậu muốn dùng một tuần này để ở bên hắn thật vui vẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên.
Trưa cậu vui vẻ đem cơm đến công ty cho hắn, hắn nhìn cậu rồi cũng kêu cậu ở lại dùng cơm. Cậu như con mèo nhỏ nghịch ngợm ở văn phòng của hắn, đã lâu rồi hắn không thấy cậu như vậy lại nhìn cậu đến say mê.
Tối cậu lại đợi cửa chờ hắn về, vừa về nhà đã có một cục bông nhỏ chạy ra ôm chầm lấy hắn kéo hắn vào nhà, đáng yêu chết đi được. Cùng nhau ăn tối cùng nhau trò chuyện rồi đi ngủ. Ôm cục bông nhỏ trong lòng hắn cảm thấy rất lạ, hôm nay cậu rất khác biệt, làm cho hắn một lần nữa không nắm bắt được cậu. Hắn như cảm thấy mình quay về lúc vừa mới yêu cậu vậy, xôn xao đến lạ.
Ngày thứ hai, chào đón hắn bằng cái hôn vừa mới thức dậy. Chào tạm biệt nhau và hẹn trưa sẽ gặp lại vì cậu sẽ lại đem cơm đến công ty cho hắn. Tối lại tiếp tục vui vẻ coi phim với nhau.
Ngày thứ ba, hôm nay cậu muốn đi chơi nên đã năn nỉ hắn ở nhà một ngày để đi chơi với cậu. Hắn thấy cậu mèo nheo thì cũng đồng ý chấp thuận.
Hôm nay cậu rất vui đi hết chỗ này đến chỗ nọ cứ như đứa trẻ vậy. Cậu kéo hắn đi khu vui chơi, đến quá cafe, rồi lại đi ngắm hoa anh đào, làm hắn nhớ lại những lần hẹn hò với cậu trước đây. Hắn đã lâu rồi không có cảm giác này.
Ngày thứ tư, hôm nay hắn cố ý về sớm mua một ít đồ để cùng nấu ăn với người ở nhà. Cậu thấy hắn về thì cũng bất ngờ rồi ôm chầm lấy hắn một lúc lâu. Lát sau cả hai kéo nhau vào bếp, hắn lại không cẩn thận làm đứt tay. Cậu lo lắng không thôi vội đưa vết thương lên miệng để cầm máu. Nhìn thấy cậu lo lắng cho mình như vậy, hắn thật sự cảm thấy rất vui vẻ, bấy lâu nay lại lạnh nhạt với cậu hắn thật cảm thấy có lỗi.
Ngày thứ năm, hôm nay cậu sẽ cùng hắn đi làm. Hôm nay cậu chỉ muốn nhìn hắn chăm chú làm việc thôi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc đó thật sự không thể kìm lòng mà yêu thích.
Ngày thứ sáu, lần này là hắn đề nghị nha, hắn muốn cùng cậu hẹn hò. Chuyện này thật lạ quá đi mà, nhưng hắn đã đề nghị thì cậu đương nhiên sẽ nghe theo. Cả hai lại bỏ bê công việc của mình mà đi hẹn hò với nhau.
Dường như thời gian ở bên cậu, hắn nhận ra trong tim mình lại có gì đó ấm áp tưởng chừng như đã nguội lạnh từ rất lâu. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy vẻ hoạt bát vô tư này của cậu chứ. Ở với hắn quá lâu cũng đã làm cho cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tự hứa với lòng sẽ không để cậu phải buồn nữa.
Ngày thứ bảy, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hôm nay cậu làm bánh muốn tạo bất ngờ cho hắn để lúc hắn về cả hai có thể vừa ăn bánh vừa xem phim.
Nhưng hôm nay hắn lại về sớm hơn muốn tạo cho cậu một chút bất ngờ. Rón rén từ cửa đi vào nhìn thân hình nhỏ bé của cậu, đột nhiên người hắn lại nóng lên. Hôm nay cậu lại diện sơ mi của hắn, vì chiếc áo quá khổ nên lộ ra xương quai xanh và chiếc cổ trắng nõn kia. Hôm nay lại còn cả gan chỉ mặc quần boxer đi vòng vòng nhà.
Hắn cũng không thể kìm lòng được mà chạy tới ôm lấy cậu hít hà mùi hương của người kia. Cậu lúc đầu có chút bất ngờ, sao hôm nay hắn lại về sớm như vậy chứ. Cậu cũng chỉ định mặc thử sơ mi của hắn một chút rồi thay ra không ngờ lại trở nên như vậy.
Hắn như con nghiện cứ hít hà cơ thể của cậu, như không đủ hắn xoay người cậu lại đối diện với mình. Nhìn cậu ngọt ngào trong lòng hắn, hắn thật sự muốn chết đi sống lại, đã lâu rồi cả hai không thân mật như vậy.
Kìm lòng không được mà khum xuống hôn cậu. Cậu thuận theo phối hợp nhịp nhàng, môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, hắn càn quét hết mật ngọt bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Đợi khi thấy cậu không thể thở được nữa thì mới buông ra. Môi chuyển dần xuống cổ, rồi xương quai xanh mà cắn mút thành tiếng, tay cũng không yên phận mà mò vào cơ thể phía sau lớp áo. Cậu cũng không tin được hôm nay lại có thể thân mật với hắn như vậy, nhưng cũng thuận theo ý hắn mà phối hợp nhịp nhàng. Đêm nay là một đêm thật dài.
Mở mắt nhìn người đang ôm mình, cậu nhìn thật lâu, nhìn thật kỹ khuôn mặt đã từng hứa sẽ chỉ yêu mỗi mình cậu nhưng giờ đây đã không còn như vậy nữa rồi. Cậu từ từ thoát khỏi vòng tay, đi đến chiếc bàn gần đó lấy tờ giấy. Cậu muốn để lại một lá thư cho hắn trước khi rời đi.
Cậu đã nói sẽ ở bên hắn một tuần, cậu cùng cảm nhận lại được tình cảm của hắn dành cho cậu. Nhưng cậu không chắc nó có phải chỉ là thoáng qua rồi khi đem người con gái kia về thì lại tiếp tục lạnh nhạt.
Cậu thật sự không muốn nhớ lại ánh mắt đó của hắn, không còn chút tình cảm nào trong đôi mắt đó cả. Cậu muốn giữ lại một chút yêu thương của hắn cho riêng mình trước khi cậu rời đi. Viết xong lá thư thì cậu cũng dọn sạch đồ của mình, quần áo và vật dụng cậu không để lại bất cứ thứ gì, cứ như mình chưa từng có mặt tại căn nhà này vậy.
Đi ra khỏi căn nhà, cậu không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ vừa quay đầu cậu sẽ mềm lòng mà không thể rời xa hắn mất. Bấy nhiêu là quá đủ rồi, tình yêu này nên cất đi thì hơn, giữ cho mình một đường lui, tới đây thôi.
Sáng sớm còn đang ngái ngủ, quay qua định tìm cậu ôm vào lòng thì phát hiện bên cạnh không còn hơi ấm cứ như đêm qua chỉ có hắn ngủ ở đó thôi vậy. Cứ nghĩ cậu sẽ ở dưới nhà nấu đồ ăn sáng như mọi ngày thì cũng bình tĩnh lại. Định thay đồ rồi sẽ xuống tìm cậu nhưng vừa mở tủ đồ thì thấy tủ vơi đi không ít, không còn đồ của cậu nữa.
Hắn nhìn xung quanh cũng không thấy bất cứ vật dụng nào của cậu. Bắt đầu trở nên hoang mang, vợ của hắn đâu rồi chứ, tại sao lại không thấy nữa. Tìm khắp xung quanh nhà cũng không thấy bóng dáng cậu. Trở về phòng để tìm những thứ còn xót lại, thì thấy được bức thư cậu viết cho hắn. Nét chữ này sao lại ngay ngắn, đẹp đẽ như vậy chứ.
Hắn đọc lá thư mà nước mắt không ngừng chảy xuống, tim nhói lên từng hồi. Thật không nghĩ cậu lại vì hắn mà uất ức như vậy.
Hắn đã nói sẽ chỉ yêu mình cậu, nhưng lại dẫn người con gái khác về nhà.
Hắn nói không có con cũng không sao, chỉ cần cậu là đủ. Nhưng hắn lại có con với người khác mà thầm chán ghét cậu.
Hắn nói sẽ yêu thương cậu đến suốt đời nhưng lại lạnh nhạt với cậu trong suốt một khoảng thời gian.
Bây giờ hắn mới nhận ra hắn còn yêu cậu thì đã quá muộn rồi, hắn muốn có cậu ở bên, muốn được cậu hôn chào buổi sáng, muốn được cậu đem cơm đến cho mình, muốn được cậu mèo nheo trong lòng hắn.
Làm sao đây, cậu đã bỏ hắn đi thật rồi. Thật sự từ bỏ rồi.