Cô và cậu quen nhau đã nhiều năm. Cô lớn hơn cậu 2 tuổi. Lúc bé cậu thường sang nhà cô chơi. Cậu thường nói với cô rằng:
- Chị ơi sau này em nhất định sẽ lấy chị, chị phải chờ em đó.
- Được thôi chị sẽ chờ em đó nha.
Hai bên gia đình cũng rất thân, cứ thế thời gian lại trôi qua thật nhanh.
Mới đó mà cô đã 18 còn cậu chỉ 16 tuổi thôi. Gia đình cô cho cô ra nước ngoài du học. Họ đành phải chia xa, trước khi đi cậu bám theo cô mãi. Cố gắng khuyên cô đừng đi. Cậu nói:
- Chị ơi, chị đừng đi, đừng đi mà chị
- Hi hi tiểu quỷ này, chị sẽ trở về mà.
- Hic hic được vậy em sẽ chờ, chị phải quấy về sớm đó.
- Ừm tiểu quỷ của chị ở nhà phải ngoạn đó.
- Ừm
Cô bước lên máy bay đi đến một đất nước xa lạ. Cô cố gắng học hành chăm chỉ nhưng không lúc nào không nghĩ về cậu. Tiểu quỷ đáng yêu hay bám theo cô.
Thời gian không chờ một ai, năm cô 21 tuổi cô đã trở về. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là đi thăm cậu. Cô đến nhà cậu, nhưng cô chợt khựng lại khi nghe tiếng phụ nữ cười đùa đùa trong nhà cô nghĩ.
" Hừm chắc là bạn của thằng bé"
Cô đưa tay lên gõ cửa, tưởng chừng cậu sẽ mở cửa và ôm cô. Nhưng người mở cửa lại là một cô bé xinh xắn đáng yêu. Cậu ngồi trong nhà nhìn ra thấy cô liền lên tiếng
- Á, chị về rồi à. Chị mau vào đây.
- ừm
Cô gật đầu rồi bước vào, cô hỏi cậu :
- Đây là...
- À quên mất, xin giới thiệu với chị đây là bạn gái của em.
Đoàng
Cô nghe như tiếng sét đánh bên tai, tâm cô như chết lặng. Không phải cậu nói sẽ chờ cô sao, không phải cậu nói sẽ cưới cô sao. Để chắc rằng mình không nghe nhầm, cô hỏi lại:
- Bạn gái của em?
- Vâng
Cậu ngây thơ trả lời mà không biết rằng trái tim cô như bị đâm hàng nghìn vết đạo.
Cô trở về nhà, trùm chăn kín đầu mà khóc nức nở. Trong đầu cô có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi tại sao? Tại sao cậu không chờ cô? Tại sao cậu lại có bạn gái? Tại sao? Tại sao?
Hôm sau, sau khi suy nghĩ kỹ càng cô quyết định sẽ trở ra nước ngoài. Cô về đây là vì cậu, vì muốn cậu thực hiện lời hứa nhưng có lẽ cậu đã quên. Cô cũng chẳng còn lí do gì để ở lại. Cô bước lên máy bay giống như năm đó cô đi du học, nhưng giờ đây không có cậu tiễn đưa, chỉ còn mình cô. Một bóng lưng nhỏ bé cô quạnh.
Sau khi máy bay cất cánh, ở một góc của sân bay. Một cậu thiếu niên vẫn còn nhìn theo chiếc máy bay đã cất cánh, không sai đó chính là cậu. Cậu thì thầm với gương mặt đau khổ:
- Xin lỗi chị, em đã không thể thực hiện lời hứa của mình. Em mãi yêu chị, hãy sống tốt nhé.
Vài tháng sau, cậu đã.......qua đời. Cậu bị bệnh, cậu không muốn cô lo lắng càng không muốn cô vì cậu mà bỏ lỡ thành xuân. Chỗ đến lúc quá đời cậu vẫn mỉm cười cầm chặt trên tay tấm ảnh của cả hai lúc bé.