Xin lỗi, tớ thất hứa!
Tác giả: Page: Một Con Mèo Vô Tri
Gần 17 giờ Từ Nhã Lam ngồi dưới táng bằng lăng màu tím, vừa học bài vừa đợi Cao Viễn Tinh, đây đã là lần thứ ba cậu trễ hẹn.
Từ Nhã Lam và Cao Viễn Tinh là thanh mai trúc mã, Cao Viễn Tinh lại là người cô yêu thầm hơn 5 năm.
Trong 5 năm qua, bản thân cô chưa từng thay đổi, đặc biệt là tấm lòng dành cho cậu.
Thế nhưng, Cao Viễn Tinh của bây giờ lại ngày một đổi khác, từ một cậu bé ngoan ngoãn nổ lực, giờ đây lại trở thành một thiếu niên ham chơi, không lo nghĩ gì. Đặc biệt hơn, cô nhóc Từ Nhã Lam của bây giờ còn có thể cảm nhận được sự lơ là của Cao Viễn Tinh dành cho bản thân cô.
Cô biết rõ ngày hôm nay vì sao Cao Viễn Tinh lại đến muộn.
Có lẽ... là cậu lại bận chơi bóng nữa rồi!
Hai Lần trướt cũng như thế, cô đã giận dỗi cậu mấy lần rồi nhưng cậu vẫn chứng nào tật ấy. Gần đến kỳ thi cuối cấp, vậy mà cậu vẫn còn có thể bỏ đi chơi, không có chút tâm trí nào để dành cho việc học, cô thật sự rất lo lắng cho cậu.
Từ Nhã Lam thật sự rất muốn hỏi đứa trẻ Cao Viễn Tinh ngày trướt đầu rồi?
Cái người ngày ngày dạy kèm cho cô thật ra đã đi đâu?
Cậu bé tươi sáng ngày đó, sao giờ lại đổi khác nhiều đến như vậy?
“Nhã Lam!”
Theo tiếng gọi kia. Từ Nhã Lam theo quán tính quay đầu lại, cô bắt gặp một chàng thiếu niên khôi ngô đang tươi cười đi đến bên cạnh cô. Cậu đứng ngược sáng, ánh nắng chiều phủ lên người cậu, vốc dáng cậu cao ráo, cả người đều toát lên hơi thở của thanh xuân.
Người đó rất quen thuộc đối với cô... Cậu ấy chính là...Cao Viễn Tinh.
Trên tay cậu còn cầm theo hộp kẹo sữa mà cô thích ăn nhất.
Có lẽ lại là quà hối lộ!
“Xin lỗi, tớ đến muộn rồi!” Cao Viễn Tinh lên tiếng nhận lỗi, rồi ngập ngừng đẩy hợp kẹo sang cho cô, cười lấy lòng.
Từ Nhã Lam không muốn nhận, cô giận dỗi bõ đi: “Tớ về đây!”
Cao Viễn Tinh: “Tớ xin lỗi, cậu đừng đi mà.”
“Lần này lại là vì cậu có hẹn đá bóng nữa có đúng không?” Cô hỏi.
Cao Viễn Tinh không trả lời, chỉ im lặng không đáp.
Sự yên lặng kia như thay cho câu trả lời của cậu, càng làm cô tức giận hơn: “Cao Viễn Tinh! Gần đến kỳ thi rồi, cậu vẫn ham chơi như vậy, thì làm sao chúng ta lại có thể tiếp tục học cùng nhau đây.”
“Cậu rốt cuộc có còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?”
Lúc trướt chính miệng Cao Viễn Tinh đã hứa sẽ bảo vệ cô, không để cô bị bắt nạt, còn hẹn nhau sau này sẽ học cùng một trường cấp ba. Thế nhưng, bây giờ đến cả thái độ đối với cô cũng hời hợt như vậy, có lẽ người còn nhớ cũng chỉ có mình cô.
Cao Viễn Tinh biểu tình thoáng ngưng động, chần chừ muốn nói gì đó lại thôi.
Từ Nhã Lam vội đẩy tay cậu ra, rồi vội vàng chạy đi, cô rất sợ giây tiếp theo sẽ không kiềm lòng mà rơi nước mắt trướt mặt cậu. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, có trách cũng chỉ nên trách cô.
Nắng chiều buông xuống, ánh mặt trời phía xa cũng đã lặn mất tăm, nhường đường cho màn đêm yên tỉnh.
Bống dáng của cô gái nhỏ cùng chàng thiếu niên ngày một xa dần!
Từ sau hôm đó, cô và cậu không hề nói chuyện với nhau, mãi đến kỳ thi chuyển cấp mới có cơ hội nói chuyện với nhau được vài câu.
Chính cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã nóng giận với cậu.
Nên đã chủ động làm hòa. Mối quan hệ của bọn họ vẫn sẽ như trướt, Cao Viễn Tinh vẫn là người sẽ ở bên cạnh Từ Nhã Lam ngày ngày vui đùa với cô, bọn họ sẽ lại cùng nhau trãi qua ba năm cấp ba êm đềm.
Những dỗi hờn vụn dại thuở thiếu thời tựa như sống nước. Tuổi thanh xuân sẽ chẳng trở lại lần hai, vì cớ gì phải để lòng phiền muộn.
***
Năm nhất đại học Từ Nhã Lam bắt đầu có người theo đuổi.
Từ Nhã Lam và Cao Viễn Tinh tuy không học chung trường, nhưng vừa hay hai trường lại gần nhau, mỗi khi rãnh rỗi cô đều sẽ chạy qua chổ cậu.
Có một lần, khi cô đang đi chung cùng Cao Viễn Tinh, có bạn học nam xin số điện thoại của cô, cậu cũng không hề có biểu hiện gì, còn luôn miệng trêu chộc cô.
Ngày sinh nhật lần thứ 19 của cô.
Đúng lúc vào cuối tuần, nên cô có hẹn đi ăn cùng cậu. Nhã Lam còn đang đứng đợi Cao Viễn Tinh đến đón, thì có một bạn học nam bất ngờ đi đến bên cạnh, cô không hề muốn nói chuyện với người kia, thế nhưng người kia vẫn một mực quấy rầy cô.
Giây phút đó, cô thật lòng hy vọng cậu sẽ đến đó, cô rất hy vọng được nhìn thấy vẽ mặt tức giận của cậu, Cao Viễn Tinh sẽ vì cô mà lo lắng, sẽ ghen tuông vì một người bạn khác giới đến gần cô, thế nhưng hoàn toàn không có, chỉ là cô mơ mộng hảo huyền. Cao Viễn Tinh lại đến trể 30 phút so với giờ hẹn.
Măc dù, sau đó cậu đã giúp cô đuổi người kia đi, còn vô cùng áy náy xin lỗi cô. Nhưng ngày hôm đó, Từ Nhã Lam chẳng thể quan tâm đến gì nữa. Bởi vì, qua điện thoại cô nghe được có giọng nói của một cô gái, lý do cậu đến trể thật ra chỉ để đưa cô gái ấy về nhà.
Cô tuyệt vọng, chỉ muốn chạy đi thật xa, ước gì có thể không gặp lại cậu nữa. Vậy thì cô thật sự có thể quên đi đoạn tình cảm này.
Thế nhưng, Cao Viễn Tinh vì đến trể hẹn nên dốc sức lấy lòng cô, cậu lại đút cho cô một viên kẹo sữa.
Hương vị kia vẫn như ngày nhỏ, vị béo trong miệng giúp cô xoa diệu phần nào nỗi lòng đang lạnh giá, rồi lại không tự chủ được mỉm cười theo cậu.
Yêu thầm thật đáng sợ, chỉ vì một cử chỉ ngọt ngào của người kia, cô lại lần nữa quay đầu bỏ mặc tất cả mà chạy theo Cao Viễn Tinh.
Từ Nhã Lam hờn dỗi mắng một tiếng: “Chiêu trò cũ rích này của cậu cũng chỉ có trẻ con mới dùng đến.”
Cậu chỉ cười cười. Nụ cười kia là ánh ban mai sưởi ấm trái tim cô thiếu nữ Từ Nhã Lam.
Ngày hôm ấy, dường như Cao Viễn Tinh đã cười nhiều hơn, còn tươi cười nhìn cô với ánh mắt lấp lánh mà bấy lâu nay đã không thấy qua.
Những tưởng tình cảm có thể ngày một vun đắp thêm, rồi sẽ có một ngày Cao Viễn Tinh cũng sẽ thích cô.
Thế nhưng... cô đã lầm!
Đến cuối cùng, vẫn chỉ có Từ Nhã Lam cô ngày vất vả từ chối hết mọi lời tỏ tình để chờ đợi cậu.
Sau kỳ nghỉ hè năm thứ ba, Cao Viễn Tinh đã có người yêu, chính là cô gái mà Từ Nhã Lam đã nghe giọng qua điện thoại.
Cao Viễn Tinh không chủ động nói cho cô biết. Là một hôm, lúc cô gọi cho cậu vô tình đụng phải cô gái kia. Vì thế Cao Viễn Tinh đã giới thiệu người kia với cô.
Sau khi ra về, cô thần thờ nhìn theo bóng lưng hai người họ, nhìn bàn tay đan xen mười ngón của Cao Viễn Tinh và cô gái ấy.
Trái tim Từ Nhã Lam như thắt lại.
Cớ sao cô phải ra vẻ tươi cười để làm gì? Hà cớ gì cô phải diễn trò mừng rỡ khi nhìn thấy người mình yêu tay trong tay cùng người con gái khác?
Cô vội quay đầu, cố chạy thật nhanh về phía con đường đối diện, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô rất sợ anh sẽ nhìn thấy, sẽ thấy cô yếu đuối.
Cô sợ!... Cô rất sợ tình cảm hèn mọn của bản thân cứ như thế bị vạch trần.
Cô sợ!... Cô rất sợ tình cảm hèn mọn của bản thân cứ như thế bị vạch trần.
Từ Nhã Lam không muốn khóc, cô thật sự chưa từng muốn!
Nhưng không hiểu tại vì sao, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Buổi tối ngày hôm ấy, trong ánh đèn điện nhạt màu trên bàn học, cô ôm chặt hai đầu gối khóc đến hai mắt nhòe đi vì lệ, khóc đến không còn chút sức lực.
Chỉ một lần này thôi, sau này Từ Nhã Lam cô sẽ không vì Cao Viễn Tinh mà đau lòng nữa!
13 năm yêu thầm của cô cứ như vậy mà kết thúc sao?
Người cô yêu nhất suốt 13 năm, Cao Viễn Tinh, cậu cùng rời đi rồi!
Người duy nhất trên thế giới này đối xử diệu dàng với cô, cuối cùng cũng bỏ mặc cô đến bên cạnh một người con gái khác.
Cao Viễn Tinh, anh thật vô tình!
Chuyện tình cảm của Cao Viễn Tinh cùng người con gái kia bị ba mẹ anh phản đối.
Chuyện này... có lẽ cô cũng đã sớm đoán được.
Hơn mười năm ở cạnh anh không dưới một lần cô nghe mẹ anh nói về chuyện môn đăng hộ đối. Cao Viễn Tinh là con một, gia đình lại giàu có, ba mẹ anh từ đầu đã luôn đặt rất nhiều kỳ vọng ở anh, cô gái kia có gia cảnh bình thường tất nhiên họ sẽ không chấp nhận.
Vừa hay, cô cũng có gia cảnh bình thường...
Thế nên... việc cô không thể ở cạnh anh cũng là lẽ tất nhiên... phải không?
Bốn năm đại học cứ thế trôi qua, anh và cô gái ấy vẫn ở cạnh nhau.
Còn Từ Nhã Lam vẫn như cũ, đối với anh cô chỉ là.... bạn thân!
Sau khi ra trường, Từ Nhã Lam đã ngay lập tức tìm được việc làm cho một công ty khá tốt, công việc thuận lợi. Cô lao đầu vào công việc để quên đi mối tình hèn mọn kia.
Còn Cao Viễn Tinh anh vẫn vậy, vẫn là công tử nhà giàu vô lo vô nghĩ.
Anh không phải như cô, không cần vội vã trở thành nô lệ cho xã hội.
Anh không chủ động nhắc đến công việc trướt mặt cô, có nhắc cũng chỉ cười qua loa.
Qua mấy lần trò truyện, Từ Nhã Lam cảm thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt, cô có thể thoáng nhìn ra anh đang gặp vấn đề về công việc. Điều mà hầu hết sinh viên mới ra trường đều gặp phải, anh cũng cảm thấy chênh vênh.
Cao Viễn Tinh luôn miệng hỏi cô “Liệu anh có lựa chọn đúng hay không?”.
Thế nhưng, cô ngàn vạn lần chẳng thể biết được anh đang hỏi gì. Cho dù Từ Nhã Lam có cố gắng nhìn vào mắt anh như thế nào, đến cuối cùng anh đều sẽ tránh né.
Anh không nói, Từ Nhã Lam cô lại chẳng thể đọc thấu lòng anh!
Cô cố gắng chia sẻ với anh, nhưng Cao Viễn Tinh chỉ nhìn cô, hết lần này đến lần khác tựa như có gì muốn nói lại thôi, rồi anh cũng chẳng hé răng lấy nữa lời.
Từ Nhã Lam cô biết tự tôn của đàn ông là nhược điểm chí mạng, nếu là về công việc chắc chắn anh sẽ không chủ động kể cho cô nghe, thế nên cô chẳng hỏi nhiều chỉ yên lặng ở bên cạnh anh.
Nhẫn nại chờ anh mở lòng.
Một ngày anh uống say, gọi cô đến.
Tâm trạng anh dường như khá tệ, luôn miệng nhắc đến người con gái kia. Cô cố gắng khuyên ngăn nhưng anh vẫn uống không ngừng.
Từ Nhã Lam tức giận với anh, anh cũng mặc kệ.
Anh muốn điên, cô cũng sẽ điên cùng anh.
Thế nhưng, cô vốn không uống được nhiều, uống không được bao nhiêu đã say đến mất hết lý trí.
Trong cơn say cô mơ hồ nhận ra, Cao Viễn Tinh bất chợt hôn lên môi cô.
Dưới những ánh đèn mờ lập lòe, lý trí của cả hai bị cơn say che phũ, tình cảm hèn mọn vốn được che đậy kỹ càng cũng không thắng nổi cảm xúc của trái tim, dục vọng vô tình được khơi màu cứ thế lớn dần lên.
Từ Nhã Lam cô biết... cô thua rồi!
***
Tối hôm đó, bọn họ cứ thế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cứ cho là cô mượn rượu làm càng cũng không sao, thích anh 15 năm, chỉ một lần này thôi cô xem như đã mãn nguyện rồi.
Thế nhưng, trong khi cô còn đang tự mình viễn vong, người bên cạnh đột nhiên gọi tên người con gái kia.
“Đỗ Huệ Chi, tôi ghét cô.”
Cô nghe xong cười lạnh một tiếng, đã lên giường với cô rồi, anh còn gọi tên người con gái đó.
Thứ tình cảm 15 năm của cô quả nhiên hèn mọn. Bây giờ cô đến cả lần đầu quý giá nhất của đời con gái cũng trao cho anh rồi, bây giờ cô còn tư cách gì để đối diện với anh. Vốn dĩ từ đầu đã không xứng, bây giờ lại tự nguyện trao cho anh, thứ mà dường như anh không cần.
Biết đâu... khi anh tỉnh dậy sẽ chán ghét cô? sẽ cho là cô chủ động gày bẫy anh chăng?
Kể từ sao hôm đó cô tìm cách trốn chạy anh.
Mỗi ngày cô đều tăng ca để không gặp phải anh, mỗi lần trông thấy anh sẽ chủ động rời đi, hoặc là... âm thầm chờ anh rời khỏi.
Một tuần sau đó, cô nhận được lời tỏ tình của người đàn ông đã theo đuổi cô rất lâu.
Trong cơn xúc động, cô đồng ý.
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, cô tự nhủ với lòng phải nên buông bõ thôi.
Về đến nhà, từ chiếc xe gần đó, cô có thể thấy anh từ xa.
Chạy trốn anh bao lâu, chính cô cũng mệt rồi.
Anh chậm rãi bước đến bên cạnh cô. Anh liếc nhìn bó hoa trên tay cô, lời nói đến miệng lại không thể thốt ra lời.
“Sao cậu lại đến đây?” Cô hỏi, cắt ngang bầu không khí khó xử, lặng thin.
Cao Viễn Tinh thoáng chần chừ, nhỏ giọng lắp bắp: “Tớ... đến tìm cậu.”
Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, mới có dũng khí đến gặp cô. Cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi với cô, chỉ vì cơn say mà cậu đã không thể khống chế được bản thân.
Bấy lâu nay cậu vì mối quan hệ bạn bè mà không giám thổ lộ với cô, luôn sợ hãi cảm xúc của mình bị cô nhìn thấu, thế nên có đôi lúc cố ý phớt lờ cô. Cậu rất sợ Nhã Lam không thích mình, đến mối quan hệ bạn bè cũng không còn, cậu sẽ không còn lý do để gặp cô.
Thế nhưng, sau lần đó chính bởi vì cơn say đã khiến ranh giới kia bị phá nát, cậu cũng không còn gì để sợ hãi nữa. Cậu vẫn luôn tìm cô, nhưng Từ Nhã Lam lại cố ý tránh mặt cậu, hiện tại cậu cực kỳ sợ hãi sẽ thật sự mất đi cô.
Cao Viễn Tinh bước đến bên cạnh cô, định nắm lấy tay Từ Nhã Lam.
Thế nhưng, cô lùi lại: “Có chuyện gì?”
Bàn tay đang đưa ra của cậu, ngưng động giữa không trung. Cậu bất lực thu tay về.
“Chuyện hôm đó, tớ thật lòng xin lỗi cậu.”
Từ Nhã Lam không trả lời.
Cô nên nói gì đây, lại tiếp tục giả vờ rồi mỉm cười nói rằng cô không sao, cũng chưa hề tổn thương vì điều gì... phải không?
“Cái kia...” Cao Viễn Tinh bây giờ mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, vội vàng nắm lấy tay cô, không khỏi sửng sốt nói: “Cậu sẽ kết hôn sao?”
Từ Nhã Lam giật mạnh tay ra, giọng điệu lạnh băng: “Đúng vậy.... thì sao?”
Cao Viễn Tinh như chết lặng:
“Cậu thích người đó sao?”
Bàn chân đang bước đi của cô đột ngột dừng lại.
“Thích hay không có gì quan trọng sao?” Cô không quay đầu, chỉ quay lưng về phía Cao Viễn Tinh, nói.
Giây phút cô tưởng chừng cậu sẽ không đáp lời, Cao Viễn Tinh bất ngờ hét lên.
“Nếu đã không thích, vậy... vậy cậu kết hôn với tôi đi.”
Cô nghe được lời kia, chẳng những không vui vẻ như mong đợi, ngược lại càng thêm phẫn nộ.
Kết hôn với cô ư? Không phải anh cũng không thích cô sao, là vì hận người kia hay là vì... trách nhiệm... bởi vì đã lấy đi đời con gái của cô.
Tình cảm 15 năm của cô, không phải để đổi lấy một cái gật đầu tạm bợ của anh.
Cô quay đầu, bước nhanh về phía anh, không tim không phổi hỏi một câu: “Cậu nuôi tôi sao?” Cô dơ tay xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên tay.
“Ra trường đã hơn 1 năm, cậu vẫn sống nhờ vào gia đình, cậu nghĩ cậu có thể làm chồng người khác sao?'
Lời kia chính xác làm Cao Viễn Tinh như chết đứng tại chỗ.
Cô biết, cô đương nhiên biết lời kia sẽ chộc giận anh, nhưng cô rất hận, hận anh, hận gia đình Cao Viễn Tinh. Hận cái cách gia đình họ từ trên cao nhìn xuống, khinh thường những người có gia cảnh bình thường như cô.
Cô nhìn cậu, gần như nghiến răng nghiến lợi, nói: “Cao Viễn Tinh! Tôi muốn kết hôn để có một người chồng và làm vợ người đó...” Cô ngừng một lúc rồi hàm ý nói: “Tôi không muốn kết hôn chỉ để trở thành một người mẹ và có thêm một đứa con.”
Đúng vậy, là cô cố ý nói ra lời khinh thường anh, khinh thường anh mãi không thể tự sống cho cuộc sống của riêng mình, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, chịu sự chi phối của người khác.
Cô nói xong quay mặt bước đi, cũng không muốn nhìn xem biểu tình anh như thế nào.
“Từ Nhã Lam!”
Tiếng gọi của Cao Viễn Tinh làm bước chân của cô sựng lại trong giây lát, qua tiếng gọi kia Từ Nhã Lam còn có thể cảm nhận được chất giọng mũi khàn khàn run rẩy của cậu.
Cao Viễn Tinh bất ngờ chạy đến bên cạnh cô, còn muốn nắm lấy tay cô nhưng sợ cô lần nữa chối từ, cậu tự ti rút tay về.
“Cho dù như thế nào tớ cũng sẽ chúc phút cho cậu."
“Cảm ơn cậu.” Cô lạnh băng nói.
Từ Nhã Lam không quay đầu trực tiếp đi về hướng căn nhà thuê của bản thân.
Nhìn cô đi rồi, Cao Viễn Tinh gục xuống, hai tay chống lên mặt đất, hoàn toàn sụp đỗ.
Ngày đó khi cậu cùng Từ Nhã Lam xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trướt đó cậu vừa cùng cô gái kia cãi nhau một trận, còn nói lời chia tay.
Mấy năm qua cậu thật sự cùng có gái kia không hề có chút tình cảm nào, kể từ lúc bắt đầu quen nhau đều là do cô ta chủ động. Cô ta cũng biết cậu có người trong lòng, nhưng vẫn không quan tâm còn muốn thử ở bên cậu giúp cậu quên đi Từ Nhã Lam. Trong một lần xúc động vì những kẽ theo đuổi Từ Nhã Lam cậu đã đồng ý. Nhưng cậu càng không ngờ cô ta là một kẻ giả tạo ngoài mặt thì muốn giúp cậu, nhưng lại cố tình để cho Từ Nhã Lam biết mối quan hệ giữa bọn họ, hết lầm này đến lần khác muốn khẳng định chủ quyền trướt mặt Từ Nhã Lam.
Cô ta còn cố tình tìm đến nhà của cậu, hôm ấy Từ Nhã Lam cũng có mặt.
Ngày hôm ấy, Cao Viễn Tinh nghe được mẹ cậu lại luôn miệng mắng người con gái kia, mắng cô ta xuất thân tầm thường, không môn đăng hộ đối.
Cao Viễn Tinh cậu cực kỳ bài xích loại tình cảm chỉ vì tiền kia, thế nên lại vì cô ta mà cãi nhau với gia đình.
Nhưng trong thâm tâm, cậu là thật lòng muốn thay Từ Nhã Lam nói một câu công bằng.
Cao Viễn Tinh đã nhiều lần muốn cắt đứt với cô ta, thế nhưng cô ta diễn rất giỏi. Luôn ra vẻ là một cô gái ngây thơ, yếu đuối, để níu kéo lòng thương hại của cậu. Nhưng điều Cao Viễn Tinh không ngờ nhất là cậu còn chưa kịp có cơ hội cắt đứt với cô ta, thì đã phát hiện cô ta cắm sừng mình, chẳng những thế cô ta còn cố ý định gày bẩy cậu, để cậu hốt vỏ cho cái thai trong bụng của cô ta.
Cao Viễn Tinh càng hận cô ta đến thấu xương, cậu suýt nữa đã bị mắt mưu một con sói đội lớp cừu kia, suýt nữa đã không thể giữ được bản thân mình. Lại hết lần này đến lần khác vì cô ta mà để mặc Từ Nhã Lam chỉ còn lại một mình.
Cô ta biết cậu thích Từ Nhã Lam hết lần này đến lần khác tìm cách chia rẻ, còn hăm dọa sẽ nói hết mọi chuyện cho Từ Nhã Lam biết. Càng sợ tình cảm của bản thân cứ như thế bị vạch trần, cậu càng muốn bản thân trở nên cứng rắn hơn để bảo vệ cô, và để tự tin thổ lộ nổi lòng. Bất kể rằng... cô sẽ chấp nhận cậu hay không...
Thế nhưng sự cố ngày hôm đó đã phá nát tất cả sự cố gắng của cậu.
Từ Nhã Lam của bây giờ đã sớm không còn cần đến cậu.
Ngày nhỏ Từ Nhã Lam rất yếu đuối, cha của Từ Nhã Lam lại là tên nát rượu, vẫn thường hay đánh đập vợ con, sau những trận đòn roi Từ Nhã Lam đều sẽ chạy đến gốc cây phía sau nhà để yên lặng khóc một mình. Mỗi lần Cao Viễn Tinh tìm được cô đều thấy từ Nhã Lam ngồi co ro ở một gốc nhỏ, vô cùng đơn độc.
Từ Nhã Lam đã từng sướt mướt như thế đấy, cho đến khi cha cô qua đời, Từ Nhã Lam dường như qua một đêm đã trở thành một người khác, càng lớn cô lại càng cứng rắn, không chủ động chia sẽ với cậu nữa, cũng không hề khóc trướt mặt cậu.
Cô lẽ cô nhóc Từ Nhã Lam kia đang muốn bản thân ngày một tuyệt vời hơn chăng.
Thế nhưng Cao Viễn Tinh biết tất cả đều là võ bọc mà thôi.
Vì muốn được cô quan tâm, cậu cố tình tỏ ra ham chơi không chú tâm đến việc học, cố tình trêu cô để cậu lại có cơ hội dỗ dành. Nếu như vậy cô sẽ không thấy tự ti mỗi khi vô tình bị lời nói phù phiếm của mẹ cậu làm tổn thương. Cậu cũng muốn cho cô biết cậu cũng chẳng phải chàng thiếu gia hoàn hảo mà cha mẹ cậu vẫn luôn thổi phồng, một Từ Nhã Lam có xuất thân không quá mai mắn, nhưng lại rất đỗi tuyệt vời hơn.
Sau này khi trưởng thành, cậu mới biết hóa ra muốn ở bên cạnh cô, cậu cần phải khiến bản thân trở nên hoàn hảo để đủ sức bảo vệ cô. Cậu yên lặng cố gắng, yên lặng mở công ty do chính mình làm chủ. Còn tưởng sau khi công ty của bản thân phát triển ổn định, có thể đường đường chính ở bên cạnh cô, không cần quan tâm đến lời của người khác. Thế nhưng thật không ngờ, chính mình lại trở nên tệ bạc trong mắt cô.
Về phần từ Nhã Lam.
Sau ngày hôm đó cô đã không muốn nhớ đến cậu nữa, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người đàn ông kia.
Thế nhưng vào ngày kết hôn cô lại trở thành cô dâu chạy chốn.
Cô để lại chiếc nhẫn kim cương cho người đó, thứ mà cô chưa từng động lòng, cùng lời xin lỗi rồi biến mất.
Ông trời trêu ngươi, không ngờ sự cố ngày hôm đó lại mang đến cho cô một sinh linh bé nhỏ.
Từ Nhã Lam đứng dưới làn hoa tím, ngước nhìn từng táng bằng lăng quen thuộc, không biết từ lúc nào cô lại đi đến nơi này.
Nơi mà ngày xưa cô cùng anh vẫn thường hay đến, cũng chính nơi này anh hết lần này đến lần khác xin lỗi, rồi dỗ dành cô như trẻ nhỏ.
Những ngày qua cô biết được Cao Viễn Tinh đã tự mở công ty cho riêng mình, công việc làm ăn cũng rất thuận lợi. Cô âm thầm chúc mừng anh, thật may vì những lời nói độc ác của cô đã không hủy hại anh.
Cô còn biết được anh muốn sang nước ngoài phát triển sự nghiệp. Thật tốt, dù sao ở đây cũng chỉ toàn những chuyện không vui đối với anh.
Cô thở dài, ngước nhìn bầu trời xanh, lòng tự hỏi “Có khi nào bây giờ anh và cô lại đang cách nhau cả nữa vòng trái đất không nhỉ?”
Từ Nhã Lam mỉm cười rồi cuối đầu, cô đặt bàn tay sờ lên bụng, khẽ thì thầm: “Bé con, sau này chỉ còn có mẹ và con, chúng ta phải nương tựa lẫn nhau nhé!”
Mặc dù cô biết, đứa bé trong bụng vẫn còn chưa hình thành, nhưng kể từ khi cô biết mình mang thai, không biết từ lúc nào đã tự tập cho mình thói quen nói chuyện với sinh linh bé nhỏ kia.
Còn đang suy nghĩ vẫn vơ, cô cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn mình.
Cô sợ hãi quay đầu.
Một gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện ra trướt mặt cô.
Người kia từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô chăm chú.
Người con trai ấy đến cùng nắng chiều mùa hạ, anh đứng ngược sáng mờ ảo đến đau lòng. Gió nhẹ thổi qua, hoa tím bay bay trong gió, trong ánh mắt anh đều là bống hình cô gái ấy.
Từ Nhã Lam sửng sốt một lúc, cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp gọi tên cậu: “Cao... Viễn Tinh.. cậu...”
Cô còn chưa nói xong, người kia lại tranh cướp lời cô: “Nhã Lam, thật xin lỗi! Có lẽ tớ lại thất hứa với cậu rồi!”
Từ Nhã Lam nhất thời còn không biết chuyện gì.
Cao Viễn Tinh xúc động như phát điên, nước mắt lăn dài: “Tớ thật lòng không thể chúc phúc cho cậu được!”
“Tớ không muốn, cực kỳ không muốn!”
Giọng Cao Viễn Tinh mang theo từng tiếng nấc nghẹn ngào:
“Nhã Lam, tớ thích cậu, từ ngày đầu đã thích cậu... tớ thích cậu 15 năm rồi!”
Cô sững sờ không nói nỗi lời nào.
Cao Viễn Tinh vẫn sụt sùi, chạy đến ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai cô, đôi bàn tay siết chặt lấy eo cô, chỉ sợ rằng một phút nào đó, Từ Nhã Lam sẽ lại lần nữa biến mất trong thế giới của cậu: “Nhã Lam, cậu lại chạy đi đâu vậy tớ tìm cậu rất vất vả.”
Cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, nước mắt cũng không tự chủ lăn dài.
Qua rất lâu, cô cũng không trả lời, cậu lại nói, trong giọng nói còn mang theo mấy phần uất ức lẫn khẫn cầu:
“Nễ tình tớ thích cậu 15 năm. Nếu bây giờ cậu vẫn chưa thích ai có thể thử thích tớ một lần được không?”
Từ Nhã Lam nghẹn ngào:
“Được!”
Hai người cứ như vậy ôm chầm lấy nhau.
Có ai ngờ được tình cảm bấy lâu hóa ra lại đáng thương đến thế.
Cao Viễn Tinh cảm nhận được sự rung rẫy của cô, bất giác buông cô ra. Nhìn thấy từng vệt nước vương trên mặt cô, cậu sốt ruột không biết phải làm gì, bối rối lau đi nước mắt cho cô.
Từ Nhã Lam nhìn cậu, hai mắt ước át: “Viễn Tinh, xin lỗi!”
“Ngày đó tớ đã nói quá nặng lời... tớ thật lòng chưa hề có ý chê bai cậu.”
Những tưởng cậu sẽ gật đầu đáp ứng lời cô, nào ngờ Cao Viễn Tinh lắc đầu.
Lạnh lẽo nói: “Muộn rồi.”
“Tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”
Cả người cô chấn động.
Cao Viễn Tinh nhìn vào mắt cô, để cô đối diện với tầm mắt cậu, chậm rãi nhã ra từng chữ:
“Tớ muốn cậu dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi... có được không?”
“Từ Nhã Lam! chúng ta kết hôn đi!”
Cao Viễn Tinh mĩm cười, dùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn cô, ánh mắt kia tươi sáng lấp lánh, hoàn toàn là lời thật lòng.
Từ Nhã Lam bị lời nói sến súa của cậu làm bật cười, cô nhướn mày, rồi hỏi cậu lời độc ác tối hôm đó:
“Cao Viễn Tinh, anh nuôi em sao?”
Cao Viễn Tinh đặt lên môi cô một nụ hôn, mĩm cười, sờ lên bụng cô: “Nuôi.. anh nuôi cả em và gia đình nhỏ của chúng ta!”
Hết. ~_~
"Cô ấy của anh lý trí đến đáng thương...
Anh ấy của cô không biết cách để yêu một người..."
Nhưng thật may vì cuối cùng người có tình cũng về với nhau.💜
Ông đi qua bà đi lại, hy vọng người qua đường có thể yêu thương đứa con tinh thần của mình với ạ.
Ôi cái truyện ngắn này tui sửa 800 lần rồi mới tạm thấy vừa lòng.
Chờ ngày đẹp trời bút lực ổn hơn xíu lại sửa tiếp.🌚