1. Chôn sống
Quả thật đẹp khi bạn ở dưới đó. Bạn vẫn còn thở không?
Dưới đó chắc lạnh lắm vì hôm nay là ngày mưa mà.
Tội ác của tớ được che kín thầm lặng dưới nền đất lạnh này, đẹp biết bao khi bạn còn sống và mất dần khí oxy, đôi mắt bạn không thể nhắm mà mở to ra đón chờ đất nâu chui vào đôi con ngươi xinh đẹp của bạn.
Phải chăng bạn tự nguyện cho tớ chôn sống bạn bằng cách đẹp nhất? Cơ thể bạn lại không dãy dụa, miệng bạn lại không la hét, trông bạn như một người muốn đón chờ nó.
Tớ không thích bạn như này đâu, tớ cầm cây xẻng đánh mạnh vào đôi chân hư của bạn, ôi tớ lỡ tay mạnh quá bạn lộ ra xương trắng và tủy xanh rồi kìa.
Bạn bây giờ mới la lên, mà tớ thấy bạn thật chậm trễ tớ không vui đâu biết chưa.
Phải phạt bạn thôi đó!
Tiếp tục lên trên cánh tay bạn nào, không dùng xẻng nữa tớ sẽ dùng đinh và búa cho bạn đỡ đau.
Tớ không biết diễn tả tiếng đinh đâm vào da thịt bạn đâu nhưng thấy bạn đau lắm.
Chắc từng tế bào của bạn đang sợ hãi, những miếng thịt trên da bạn đã bị nát bươm, a tới rồi, chiếc đinh đã đâm sâu vào xương bạn, ghim thật chặt tại đó.
Hình như bạn đang chán, tớ thấy bạn đang hấp hối kìa, thôi thì mình chơi trò cuối nhé.
Hum, tớ vẫn sẽ cầm cây xẻng lên nhưng lần này tớ sẽ đánh vào đầu bạn một vái thật mạnh.
Ôi chết, xẻng tớ dính máu rồi.
Tớ lấy cây xẻng hồi nãy rồi lại chôn bạn lại thôi, bạn được hoà mình vào thiên nhiên đó nhưng bạn vẫn còn thở. Một nhịp thở nhịp ngưng.
Tớ chôn bạn lại, giữa khu rừng này, nơi bầy thú sẽ làm người canh giữ cho bạn.
Hôm nay trời mưa rất lạnh, hơn mà tớ để cậu lại một nơi rất ấm.
Từ từ khoan lướt qua đã. Nếu bạn hứng thú với hướng kể chuyện này của tôi thì hãy vào "Truyện Ngắn" trong tiểu thuyết của tôi nhé!