Khi bước ra khỏi một mối tình cùng với sự phản bội, tôi ôm trong mình một nỗi niềm chết lặng không gì tả nổi. Tôi, rất yêu anh Vũ.
Tôi thích anh 8 năm, chính thức yêu nhau 4 năm. Một quãng thời gian dài như thế? Một tình yêu tưởng chừng sâu đậm như thế lại vì một sự phản bội mà hóa thành ngàn vết dao đâm xuyên qua trái tim này, khiến cho nó rỉ máu đến tê dại.
Tại sao? Tại sao anh lại phản bội em hả, anh Vũ?
"Anh xin lỗi em, Yến Thanh. Anh yêu Hân, cô ấy chính là mẫu người mà anh luôn tìm kiếm"
Vậy còn... em thì sao? Anh không yêu em sao?
"Anh cũng yêu em, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để anh vượt qua việc anh tìm được mẫu người vừa phù hợp lại vừa làm trái tim anh rung động"
Lý do của anh thật nhiều.
Em đau lắm, anh có biết không. Tình cảm 12 năm mang đầy ắp những hi vọng, những hi sinh của em đứng trước tình yêu phù hợp của anh lại không còn chút giá trị nào. Thật là, thất bại.
"Thanh... Mày đừng buồn, loại tra nam như thằng cha Vũ không xứng để mày đau khổ, dằn vặt như vậy đâu!"
Hạ Vi cứ luyên thuyên mãi câu này mỗi khi tôi cùng cô ấy đi dạo. Tôi biết chứ. Ừ, tôi sẽ không đau khổ, dằn vặt nữa. Tôi sẽ sống thật vui vẻ, thật phóng túng. Sống một cách sống trước giờ chưa từng thể nghiệm.
Tiếng nhạc đinh tai nhứt óc, ánh đèn đầy màu sắc chớp nhoáng trong hộp đêm khiến cho tôi hơi choáng, rượu ngon như vậy, thế mà trước giờ tôi chưa từng dám thử. Tôi cảm thấy cả cơ thể đều bay lên, trong khói thuốc từ đâu tràn ra có chất nicotin mà tôi vẫn luôn sợ mình bị nhiễm phải, lúc này lại như chất xúc tác khiến cho đầu óc tôi trở nên thả lỏng đến vô cùng.
Nhảy nhót. Hát lên theo tiếng nhạc. Hòa mình vào đám đông xa lạ, tôi đã có một đêm điên cuồng.
Trương Thành Vũ, anh hay nói rằng em rất bảo thủ làm đôi khi gây cảm giác chán ngán cho người xung quanh. Hôm nay em lại thay đổi rồi anh thấy không? Em mặc váy ngắn, em trang điểm quyến rũ, em tự tin và cuốn hút, em đi đến đâu sẽ có tiếng tán thưởng và huýt sáo ở đấy. Vũ, anh muốn quay lại với em không?
Nếu anh muốn, em sẽ suy nghĩ đấy.
Con đường đến nhà Vũ sao hôm nay lại khó đi quá. Từng bước chân cũng trở nên nặng nề đến khó hiểu. Chuông cửa đã nhấn rồi, Vũ. Em tìm đến để cho anh một cơ hội quay lại với em đây.
Tiếng mở cửa ken két khó chịu bình thường bỗng dưng giây phút này lại dường như hóa thành tiếng mở cửa một trái tim mà em đã bị bắt rời đi khi trước.
Vũ...
Không. Không phải anh ấy.
"Cô tìm anh Vũ sao? Nhưng anh ấy không muốn gặp cô"
Cô ấy đang nói gì vậy chứ? Cô ấy nghĩ mình là ai mà có quyền phát ngôn cho Vũ!
"À, quên giới thiệu. Tôi là Ngọc Hân - vợ sắp cưới của anh Vũ"
Hóa ra chính là cô ấy. Người con gái mang hình mẫu lý tưởng làm cho Vũ rung động mà quyết chia tay với tôi. Cô ấy quả thật hơi xinh đẹp, nhưng cũng đâu có xinh bằng tôi?
"Cô Yến Thanh, tôi biết tình cảm cô dành cho chồng tôi rất không đơn giản. Dù sao hai người từ nhỏ là lớn lên cùng nhau, hai gia đình còn có qua lại, dĩ nhiên là lúc trẻ gặp phải tình huống thuận lợi như vậy việc nảy sinh tình cảm cũng là thường tình. Nhưng mà, Vũ nói với tôi anh ấy vốn chỉ xem cô như em gái mà thôi. Chẳng qua chồng tôi thấy mối tình đơn phương của cô rất tội nghiệp nên mới chấp nhận làm người yêu của cô. Chỉ có như vậy thôi, cho đến khi anh ấy gặp được tôi..."
Lời phía sau mà Ngọc Hân nói tôi đã không còn nghe được rõ nữa. Chỉ biết trái tim vừa được tăng thêm chút dũng khí do cồn rượu đã chẳng lại chút gì.
Nhục nhã ê chề.
Yến Thanh, tại sao mày lại muốn níu giữ đoạn tình cảm tội nghiệp này chứ...
Mưa rồi. Lạnh quá, sao hôm nay trên phố không có người vậy. Con phố mọi ngày ồn ào tấp nập đến thế mà hôm nay lại vắng ngắt.
Áo váy ướt dính vào da thịt khiến cho tôi cảm thấy cả cơ thể đều lạnh buốt đến mức không còn lại gì ngoài sự tê liệt từ thể xác đến tâm hồn.
Người ta hay nói, ở Sài Gòn mùa mưa thường có tính tình rất thất thường. Hệt như một cô gái đang trong độ mới chớm yêu, vui buồn mừng giận đều nhanh chóng qua đi.
Tôi thích gọi mùa mưa ở Sài Gòn là mưa hè. Bởi vì cảm giác đìu hiu như có hơi nóng cháy bỏng của mùa hè sau khi có cơn mưa nhỏ rơi xuống luôn khiến cho tôi cảm thấy hết sức yên bình.
Tách. Tách.
Màu đỏ xinh đẹp như vậy, đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này, xuất hiện cùng một con tim đã chết trong một căn phòng tối tăm, u ám.
Anh Vũ. Em yêu anh như vậy nhưng vẫn không thể níu giữ bước chân của anh. 12 năm mong chờ vào một tình yêu không có thật...
Đau quá.
Là tim đang vì yêu mà không có được, hay nó đang hít thở khó thông vì máu chảy về đã không còn?
Tôi không biết nữa.
Nước mắt ơi, đừng rơi nữa. Rơi mãi như vậy, có đổi lại được gì không? Một tình yêu đã chết, một trái tim cũng đã chết rồi.
Anh Vũ, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Tình yêu của em, còn mãnh liệt hơn cả sức sống của một sinh mạng.
Cảm giác này thật là lạ. Có nhiều bóng người đứng quanh chân giường, mẹ ơi... Con sợ quá!
Mẹ ơi cứu con! Ba ơi cứu con! Con sợ lắm. Con sai rồi, con sai rồi!
Con không nên tự tử, con không muốn chết nữa.
Có bàn tay ai đang bóp chặt lấy cổ tôi, khó thở quá. Có ai đang cố ý để xuôi cánh tay tôi cho máu chảy không ngừng, đau quá. Làm ơn, tôi sai rồi...
Khoảnh khắc trước khi chết, âm binh sẽ đứng xung quanh giường bạn, thần chết sẽ gõ lưỡi hái xuống sàn nhà tạo nên tầng tầng sóng âm chói tai đến ù nghẹn đi mọi xúc cảm khác.
Tôi hối hận lắm.
Nếu như còn sống, tôi nhất định sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ, chăm sóc tốt cho ba mẹ, đi du lịch, gặp những người bạn. Nếu như...
... trên đời vốn không có nếu như.