Oneshort: Điên Cuồng Yêu Em
Tác giả: Gieo Dark
"Boun nè! Sau khi tốt nghiệp cậu định học trường Đại Học nào?"
"Mình hả? Ưm... Cậu học trường nào mình sẽ học trường đó"
Hai cậu học sinh cấp ba đứng trên sân thượng của trường cười nói vui vẻ về chuyện tương lai
Cậu học sinh tóc vàng cao hơn người kia gần một cái đầu là Boun Noppanut Guntachai. Hắn là con trai của một gia đình ngoại giao có tiếng, ngoài việc là một học sinh xuất sắc hắn còn rất đẹp trai. Khoảng thời gian học cấp ba biết bao nhiêu nữ sinh điên cuồng vì hắn
Người đứng cạnh hắn là Prem Warut Chawalitrujiwong, gia đình cậu thuộc dạng khá giả tuy gia thế không bằng hắn nhưng so về học lực có khi còn hơn cả hắn. Trái ngược với Boun, Prem mang vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu nhưng cũng có rất nhiều cô gái phải đổ gục trước cậu
Cả hai chơi thân với nhau từ hồi cấp hai cho đến bây giờ. Hiện tại cũng đã sắp tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị cho Đại Học
"Mình định học trường Đại Học Bangkok khoa Văn"
"Vậy hả... Vậy mình cũng sẽ học cùng với cậu chúng ta sẽ lại được học cùng nhau"
"Haha cậu có giỏi văn đâu mà học theo mình vậy?"
Prem cười trêu đùa Boun khiến mặt hắn đen lại
"Thì có cậu giúp mình còn gì"
"Không... Mình không giúp đó haha"
"Nè... Cậu... Đứng lại cho mình"
Prem lại được nước trêu chọc Boun, hắn thẹn quá hóa giận đuổi theo cậu. Cứ rượt đuổi nhau đến tận nhà Prem, cả hai mới tạm biệt nhau
__________
Nhà Boun
"Thưa ba con mới về!"
Vừa đi vào nhà thấy ba ngồi ở phòng khách hắn liền cuối đầu chào, định đi về phòng thì ba hắn bảo hắn ngồi xuống
"Con ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói với con"
"Dạ"
Boun ngồi xuống đối diện với ba của hắn
"Tốt nghiệp xong ba sẽ đưa con sang Anh du học"
"Con không đồng ý... Ba à con muốn học ở Thái con không đi đâu"
"Nếu con không đi thì đừng có trách ba"
Nói rồi ông bỏ đi về phòng để hắn ngồi đó. Boun im lặng hồi lâu hắn mới đứng dậy đi về phòng. Vừa bước vào phòng, Boun thẫn thờ ngồi xuống giường. Hắn lấy tấm ảnh của hắn và cậu ra xem
"Prem à! Mình không thực hiện được lời hứa rồi... Mình xin lỗi"
Boun ôm lấy tấm ảnh nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ
Ngày mà hắn đi du học, cậu có đến tiễn hắn nhưng do kẹt xe nên đã đến trễ. Lúc đến nơi thì máy bay đã cất cánh 15p trước rồi
___________
Năm năm sau
"Alo... Prem à mình về rồi"
"..."
"Giờ cậu qua nhà mình được không?"
"..."
"Mình chờ cậu nhé"
30p sau
*Ting*
"Cậu đến rồi hả... Vào nhà đi"
Boun đứng chờ Prem ở cổng lớn, vừa nghe tiếng chuông hắn liền lập tức mở cửa cho cậu
"Cậu ngồi đi... Mình lấy nước cho cậu"
"Cảm ơn cậu"
Boun đi vào trong lấy ra một ly nước ép táo cho Prem. Hắn đặt ly nước xuống rồi ngồi xuống cạnh cậu
"Nước ép táo cậu thích nhất nè... Cậu uống đi"
"Wow cậu vẫn nhớ luôn sao?"
"Tất nhiên rồi"
"À mình xin lỗi nha... Hôm đó mình không đến kịp để tiễn cậu"
"Không sau đâu chẳng phải bây giờ chúng ta gặp nhau rồi sao"
Cũng đã năm năm mới gặp lại nhau, Boun có vẻ trưởng thành hơn xưa rất nhiều mái tóc vàng của hắn giờ đã đổi thành màu đen chửng chạc. Còn Prem nay cũng đã trở thành nhân viên ngoại giao của một công ty kinh doanh mỹ phẩm. Sau năm năm cả hai đều có sự nghiệp lẫn công việc ổn định
"Prem! Mình hỏi cậu một chuyện được không?"
"Cậu hỏi đi?"
"Cậu... Và anh Mek vẫn còn bên nhau chứ?"
"Hửm... Tất nhiên là còn rồi, anh ấy nói là năm sau làm đám cưới với mình đó... Giờ cậu về thì tốt rồi có thể dự đám cưới của mình"
Prem không thể giấu nổi hạnh phúc của mình mà cười tít cả mắt. Cậu không biết rằng người ngồi cạnh cậu đang đau lòng đến mức nào? Phải Boun yêu Prem, yêu rất nhiều và cũng rất lâu rồi
"Vậy sao?"
Đột nhiên Boun cười nhếch mép rồi đứng dậy lùi về sau vài bước. Prem lúc này lại cảm thấy choáng váng, cậu ngước lên nhìn Boun
"Cậu... Bỏ gì... V... Vào trong nước?"
Vừa nói hết câu Prem liền ngất đi. Boun đến bên cạnh ngồi xuống vuốt lên mái tóc cậu
"Anh xin lỗi... Bao nhiêu năm qua anh chịu đựng đủ rồi bây giờ anh phải giành lại em"
Nói rồi hắn bế cậu vào phòng, trên giường còn có một còng tay và một dây xích sắt. Đặt cậu xuống giường hắn dùng còng tay và dây xích sắt trói cậu lại. Boun ngồi xuống bên cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn
"Bảo bối! Anh sẽ không buông tay em đâu... Cho dù em có hận anh thì anh cũng không buông tay em"
Tối hôm đó Prem tỉnh dậy thấy cả tay và chân đều bị xích lại, cậu vùng vẫy kêu cứu
"Là ai bắt tôi? Thả tôi ra... thả ra"
*cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, Boun từ bên ngoài đi vào trên tay hắn là tô cháo và ly sữa. Prem khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn cầu cứu hắn
"Boun à cứu mình đi... Mau cứu mình"
Boun không trả lời, hắn ngồi xuống cạnh cậu bưng tô cháo lên thổi rồi đút cho cậu ăn
"Ngoan ăn đi rồi nghỉ ngơi"
"Cậu... là cậu bắt mình?"
"Không ăn thì sẽ đói đó... nào há miệng ra anh đút em ăn"
Prem hất tô cháo xuống sàn nhà, cháo nóng dính lên tay Boun làm hắn bị bỏng một mảng. Cậu trừng mắt nhìn hắn, mắt cậu cũng đã ngấn nước
"Tại sao? Tại sao lại bắt tôi?"
"Vì anh yêu... Prem à ngoan ngoãn ở bên cạnh anh có được không?"
*bốp*
Prem tát vào mặt Boun một cái rõ đau, chổ bị tát liền ửng đỏ lên. Tại sao hắn lại bắt cậu chứ? Cậu xem hắn là bạn thân tại sao hắn lại làm như vậy với cậu?
"Không đời nào... Thả tôi ra ngay"
Boun lúc này không kìm chế được nữa, hắn chòm người tới một tay giữ lấy tay kia của cậu còn một tay bóp lấy miệng của cậu
"Nếu em đồng ý ở bên cạnh tôi... Tôi lập tức thả em ra"
"Tôi nói cho anh biết... Cả đời này tôi không bao giờ ở bên cạnh anh... Tôi thật sự hối hận khi làm bạn với anh"
Câu nói của Prem vừa thốt ra khiến Boun như chết trân tại chổ. Hắn dần buông lỏng tay đang bóp miệng cậu. Gì chứ? Cậu hối hận khi làm bạn với hắn sao? Cậu tại sao lại có thể nói những lời đó với hắn chứ
"Khi nào đói thì nhớ uống sữa"
Nói rồi hắn bỏ đi ra ngoài. Prem ở bên trong không ngừng cố gắn tìm cách mở còng tay và dây xích nhưng vô dụng, cậu bất lực nằm xuống giường mà nước mắt trào xuống ướt cả một mảng ga giường
Boun sau khi đi ra ngoài hắn đến phòng đọc sách ngồi rít điếu thuốc lá, tay bị bỏng hắn cũng chẳng màn xử lý. Trong đầu hắn lúc này luôn quanh quẩn câu nói của cậu 'Tôi thật sự hối hận khi làm bạn với anh'
"Tại sao vậy Prem? Tại sao không thể ở bên cạnh tôi?"
Đêm đó cả hai trái tim đều đau, đau đến nghẹt thở
________
Mấy hôm sau
Prem vẫn không chịu ăn uống gì, người cậu ốm hẳn đi gương mặt cũng trở nên tái nhợt
"Sao em không chịu ăn?"
"Thả tôi đi"
Boun tức giận quát lớn, ngay cả bình hoa trên đầu giường cũng bị hắn đập nát
"TẠI SAO VẬY HẢ? Ở BÊN CẠNH TÔI CÓ GÌ KHÔNG TỐT? CHẲNG PHẢI CHÚNG TA HỨA SẼ CÙNG NHAU SAO?"
"..."
Prem không đáp trả một lời, cũng chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ là một cái
"Tôi xin lỗi đã lớn tiếng với em, bây giờ tôi đút em ăn nhé?"
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN... TÔI..."
"PREMMMM... EM LÀM SAO VẬY? TỈNH LẠI ĐI PREM... PREM..."
Không thấy Prem trả lời, Boun nhẹ giọng lại xin lỗi cậu, nhưng Prem vẫn không chịu ăn chưa nói hết câu thì cậu đã ngất lịm đi. Boun hốt hoảng kêu người gọi bác sĩ đến khám ngay cho cậu
"Em ấy thế nào?"
"Cậu ấy không chịu ăn uống nên suy nhược cơ thể... Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi vitamin rồi ngài yên tâm... ngài nhớ bồi bổ cho cậu ấy nhé"
"Cảm ơn... ông về đi"
"Vâng tôi xin phép"
Sau khi bác sĩ ra về, Boun tiến đến ngồi xuống cạnh Prem, hắn vuốt ve lên má cậu. Prem của hắn vốn dĩ rất đáng yêu tràn đầy năng lượng nhưng bây giờ Prem của hắn lại hốc hác gương mặt tái nhợt thật khiến cho hắn đau lòng
"Prem à! Ở bên cạnh anh có được không? Anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương... Prem..."
Nghe thấy tiếng hắn, cậu lờ mờ tỉnh dậy. Thấy Boun gục lên tay mình Prem định rút tay lại nhưng... Hắn đang khóc sao? Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn khóc cả bây giờ hắn là đang khóc vì cậu sao? Suy nghĩ hồi lâu Prem quyết định rút tay lại
"Prem? Em tỉnh rồi sao? Có mệt không? Có đói bụng không? Anh nấu cháo cho em ăn nha?"
Thấy cậu tỉnh lại hắn vui đến nỗi bật cười trong khi trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt
"Thả tôi đi... Xin anh thả tôi đi có được không?"
Đáp lại hắn vẫn là câu nói đó, tại sao lại khiến cậu thành ra như vậy? Yêu cậu thì phải chúc phúc cho cậu chứ tại sao lại ép buộc như vậy?
"Chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào với anh sao Prem? Chẳng lẽ em không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em sao?"
"Boun à! Tôi đã nói rồi tôi chỉ yêu anh Mek và chỉ xem anh như một người bạn thân... Anh đừng..."
"Tôi không muốn đâu Prem... Không muốn làm bạn thân của em nữa... Xin em ở bên cạnh tôi có được không? Tôi nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc mà"
"ĐỦ RỒI ĐÓ BOUN... TẠI SAO ANH KHÔNG HIỂU CHO CẢM XÚC CỦA TÔI... YÊU KHÔNG PHẢI LÀ ÉP BUỘC LÀ GIAM CẦM MÀ LÀ MUỐN THẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HẠNH PHÚC"
Không chịu được nữa Prem lớn tiếng quát Boun. Nghe những câu nói đó của cậu hắn chỉ biết cười khổ
"Hiểu cho em vậy ai hiểu cho tôi? Nếu như làm được như lời em nói vậy tại sao tôi phải ép buộc em?"
"..."
"Em có biết không? Trước kia ngày nào cũng nghe em kể về anh ta trong lòng tôi đau thế nào em biết không? Năm năm ở nước ngoài ngày nào cũng nhớ em nhớ đến phát điên lên... Cuối cùng vẫn không chờ được nữa mà chạy về đây"
"..."
Dù hắn nói bao nhiêu đổi lại chỉ là sự im lặng của cậu. Bất lực hắn bỏ đi ra ngoài, lang thang trên con đường quen thuộc mà hắn và cậu từng cùng nhau đi học, bao nhiêu ký ức trước kia ùa về càng khiến trái tim hắn đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Một lúc sau Boun trở về trong tình trạng khá mệt mỏi, vừa về đến nơi hắn đã nghe mấy tên vệ sĩ báo là cậu đã bỏ trốn
Khi nãy bác sĩ đến khám để không bị nghi ngờ Boun đã mở còng tay lẫn xích chân cho Prem. Nhân cơ hội đó cậu đã bỏ trốn, tránh xa cái nơi kinh khủng này
Boun điên cuồng cho người lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy Prem. Từ ngày mà cậu bỏ trốn khỏi hắn, ngày nào hắn cũng đâm đầu vào rượu như một con nghiện
*Reng*
"Alo..."
Đầu dây bên kia nói gì đó hắn liền lập tức phóng xe chạy đi Boun phóng xe với tốc độ khá nhanh, chưa đầy 15p thì hắn đã có mặt tại bệnh viện thuộc trung tâm thành phố. Vừa đậu xe lại hắn nhanh chân chạy vào bên trong bệnh viện
"Prem... Prem... chờ anh..."
Vừa chạy hắn liên tục gọi tên của cậu. Vừa nãy đang ở công ty Boun nhận được cuộc điện thoại của vệ sĩ rằng đã tìm thấy Prem, cậu bỏ trốn hắn đã tìm kiếm khắp nơi suốt 3 tháng. Giờ đây nhận được tin đã tìm thấy cậu nhưng... Cậu đang nằm trong bệnh viện tình trạng trong tình trạng hôn mê
"Prem sao rồi? TÔI HỎI ANH LÀ PREM THẾ NÀO RỒI HẢ?"
Boun lao vào túm lấy cổ áo Mek. Mek gỡ tay hắn ra liếc nhìn chầm chầm vào hắn
"Em ấy thế nào thì liên quan gì đến cậu? Tôi nói cho cậu biết chính cậu là người đã khiến em ấy ra nông nổi này"
"Không... Không thể nào... Prem em ấy sẽ không sao đâu... Em ấy sẽ..."
*bốp*
Mek túm lấy cổ áo Boun đấm vào mặt hắn một cái khiến khóe môi hắn rớm máu
"Mày đủ chưa? Mày có biết cái hôm Prem bỏ trốn hôm đó em ấy gặp tai nạn rất nặng và phải như thế này đây... tất cả là tại mày Boun Noppanut Guntachai là do mày ép em ấy"
"Không... Không phải như vậy... Không..."
Khi nghe Mek kể lại chuyện của Prem, Boun cứ như một kẻ điên. Hắn từng bước lê thân đi ra khỏi bệnh viện. Là tại hắn nên cậu mới thành ra như vậy, giá như hắn không điên cuồng bắt giam cậu thì có lẽ bây giờ cậu không phải đau đớn nằm đó
Tối hôm đó nhân lúc Mek về nhà Boun đã lẽn vào phòng bệnh của Prem. Nhìn thấy gương mặt trắng bệt tiều tụy của cậu trái tim hắn như có hàng ngàn con dao đâm vào, giá như hắn không ít kỷ thì bây giờ cậu vẫn là một chàng trai đầy năng lượng luôn tươi cười hạnh phúc
"Prem! Em có nghe anh nói không? Là do anh em mới ra nông nổi này... Nếu anh không ít kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thì em không phải chịu đau đớn như vậy... hức... Prem tỉnh lại đi có được không Prem?"
Boun không kiềm chế được nữa mà bật khóc thành tiếng, hắn bây giờ hối hận có phải là muộn quá rồi không? Bây giờ ngay cả hắn còn ghê tởm bản thân mình chỉ vì ít kỷ mà hắn khiến người hắn yêu phải đối mặt với chết hắn đúng là đồ khốn mà...Cứ như vậy tối nào hắn cũng lẽn vào thăm cậu suốt mấy tháng trời
"Prem! Em biết em đã ngủ bao lâu rồi không? Em đừng ngủ nữa"
"..."
Đáp lại hắn là sự im lặng, ngày nào cũng nói chuyện với cậu mặc cho cậu có nghe thấy hay không nhưng hắn vẫn muốn nói
"Hức... Prem à! Anh xin em tỉnh lại đi được không? Lúc nhìn thấy em vui bên cạnh Mek anh rất đau lòng nhưng vẫn không đau bằng việc nhìn thấy em cứ ngủ không chịu dậy như bây giờ"
"..."
"Hức... chỉ cần em tỉnh lại... Anh hứa sẽ buông tay... sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu Prem... hức... em có nghe anh nói không?"
Đêm đó hắn khóc, khóc thật nhiều bây giờ hắn chỉ mong cậu tỉnh lại. Đối với hắn bây giờ việc cậu ở bên cạnh hắn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi
Hôm sau vẫn như thường lệ hắn đến thăm cậu nhưng...
"Nè em ngồi dậy ăn miếng cháo đi... nào anh đỡ em ngồi dậy"
"Cảm ơn anh nhiều lắm Mek"
"Đừng nói như vậy... em tỉnh lại là anh mừng lắm rồi... có biết anh lo lắm không?"
"Em xin lỗi nhé đã để anh lo... mà chuyện em mất tích..."
"Không sao anh đều biết cả rồi... đừng lo nhé anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em thêm lần nào nữa đâu"
"Em yêu anh Mek"
"Anh cũng em"
Boun đứng bên ngoài đều đã nghe thấy, đã nhìn thấy Prem và Mek tình cảm với nhau thế nào. Trái tim hắn đau thắt như bị bóp chặt lại, việc cậu tỉnh lại hắn vui lắm chứ nhưng nó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể gặp cậu nữa. Chỉ nghĩ đến đây hắn đã đau đến không thể thở nỗi, năm năm không gặp cậu đối với hắn nó như một cực hình còn bây giờ hắn phải chấp nhận cả đời không gặp cậu hắn phải làm sao đây
Đứng hồi lâu hắn mới quyết định đi vào trong, vừa bước vào ánh mắt sợ hải Prem dành cho hắn khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế
"Mày đến đây làm gì?"
"Anh Mek để tôi gặp Prem một chút được không?"
"Bao nhiêu chuyện mày gây ra cho em ấy chưa đủ sao? Mày còn muốn gì ở em ấy nữa?"
"Anh Mek... xin anh chỉ một chút thôi"
"Anh Mek anh ra ngoài đi em không sao đâu"
"Nhưng..."
"Em tự lo được"
Được sự đồng ý của Prem, Mek đi ra ngoài để Boun ở lại với Prem. Boun đi đến cạnh giường bệnh ngồi xuống cạnh bên Prem, khi hắn đến gần cậu có vài phần lùi lại
"Sợ anh đến như sao?"
"..."
"Prem! Em tỉnh lại làm anh vui lắm đó"
Hắn cười dịu dàng nhìn cậu nhưng cũng nhìn rõ được trong mắt hắn có mấy phần là đau thương
"Anh xin lối vì đã khiến em ra nông nổi này..."
"Lời hứa của anh đêm qua..."
Chưa nói hết câu, Prem đã chặn ngang lời Boun. Câu nói của cậu vô tình khiến hắn thêm vài phần đau hơn đau đến chẳng muốn nói chuyện nữa, im lặng hồi lâu hắn mới lên tiếng
"Ừm... Anh hứa là chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa... Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương... Xin lỗi vì đã không hiểu cho cảm xúc của em... Anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu"
Hắn cười dịu dàng nhìn cậu, hắn cười nhưng trái tim hắn đau quá đau đến muốn ngừng đập. Nước mắt cũng thuận theo mà rơi xuống, rơi lên tay cậu
"Tôi..."
"Em không cần phải nói hết... Hứa với anh được không em phải hạnh phúc nhé"
Nói rồi Boun đứng dậy rời khỏi đó, Prem nhìn theo bóng lưng của hắn mà lại không khỏi đau lòng. Vốn dĩ vẫn có thể làm bạn được mà tại sao giờ lại thành ra như vậy? Cậu không phải là không cảm nhận được tình cảm của hắn, cậu cứ nghĩ năm năm đó hắn sẽ quên được cậu nhưng... Mọi chuyện lại không giống như cậu nghĩ
___________
Đêm đó Boun về nhà hắn đã uống rất nhiều rượu, kể từ bây giờ hắn không bao xuất hiện trước mặt cậu nữa có phải như vậy cậu sẽ vui không? Có phải như vậy cậu không ghét hắn không?
Hắn uống cạn cả một chai rượu rồi đập vỡ nát nó, Boun cầm trên tay mảnh vỡ của chai rượu đưa lên cổ tay mình
"Hức... Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em... hức... Anh cứ nghĩ rằng anh có thể buông được em nhưng thật sự là anh không làm được Prem à! Hức... Nếu như sống anh sẽ lại tiếp tục làm tổn thương em... Chỉ có cách này mới giúp cả anh và em được giải thoát... Anh yêu em nhiều lắm Prem à!"
Nói rồi hắn cắt lên cổ tay mình một đường, hắn nằm xuống nền gạch lạnh lẽo. Máu chảy ra rất nhiều, nước mắt hắn cũng rơi rất nhiều....
Boun yêu Prem gần mười năm, hắn chôn giấu tình cảm đó gần mười năm vậy mà chỉ vì một phút ít kỷ đã khiến người hắn yêu tổn thương, khiến tình bạn giữa hai người mất đi và kể cả mạng sống của hắn. Yêu điên cuồng người bạn thân đã giết chết tình bạn của hắn thậm chí hắn đã tự Kết thúc mạng sống của mình để giải thoát cho cả hai. Đến cuối cùng hắn chẳng thể nào buông bỏ được tình cảm mà hắn dành cho cậu