Cô là một cô gái bình thường , lạc quan trước mọi sóng to gió lớn . Cô mạnh mẽ nhưng không hẳn là hoàn toàn không có điểm yếu , năm 12 tuổi ba mẹ cô ly hôn , người ba tệ bạc của cô đã bỏ lại gia đình mà cất bước ra đi .
Còn mẹ của cô , bà không phải kẻ yếu đuối đau khổ vì tình . Một tay bà nuôi đứa con gái duy nhất trưởng thành , dạy cho cô phải biết đứng vững , không bao giờ được ngã quỵ . Bởi đời này là cạm bẫy , chẳng thể biết chữ ngờ .
Năm tháng trôi qua , mẹ cô vì sức khỏe không còn ổn định nên cũng ra đi . Cô chứng kiến cái cảnh ấy , không rơi nước mắt nhưng lòng lại như dao cắt . Những ký ức về người mẹ mạnh mẽ , kiên cường ngần ấy năm cứ như vượt thời gian mà quay về trong tâm trí của cô hoà vào dòng máu nóng chảy trong người cô .
Sự hi sinh của người mẹ là vô hạn chứ không phải là vô ích cô biết điều đó , bởi thế nên cô phải sống và phải thật kiên trì , phải tự mình đứng dậy nếu không thì cả đời cô chỉ có thể là con kiến hôi bị người đời giẫm đạp dưới chân .
Cô tự mình sống , tự mình bước ra đời , tự làm tất cả mọi thứ .
Nếu nói ....cô đã không còn sự thuần khiết của một người con gái nữa , liệu có một ai tin hay không ?
Nhưng đó là sự thật .
Năm ấy , ông nội cô quyết định chia tài sản cho con cháu khi sắp đến cái tuổi gần đất xa trời . Dù ba cô đã bỏ đi nhưng đứa cháu gái này ông vẫn nhìn nhận , yêu thương .
Việc chia tài sản này đã gây nên một trận sóng ngầm mãnh liệt , chỉ là ngoài mặt không để cho ai nhìn thấy mà thôi . Rồi cái thời khắc ấy cũng đến , thời khắc mà ông nội của cô từ giã cõi đời , trước lúc ra đi ông nhìn những người con , người cháu của mình một lần cuối , bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô , nở một nụ cười hiền từ , mãn nguyện .
- Ông giao lại cho con .
Ông rời khỏi cõi trần với một nụ cười thanh thản ....
Đám tang của ông , cô đến , nhưng chỉ để lại một bó hoa trắng rồi lặng lẽ rời đi . Lòng cô đau chứ . Bó hoa trắng cô để lại là bởi ....cô muốn ở thế giới bên kia , ông được an yên , hạnh phúc như những bông hoa trắng không nhiễm bụi trần .
Sau sự ra đi của ông , cũng là lúc biến cố ập đến đời cô , cô bị hãm hại chỉ vì những thứ tài sản mà mình có được . Và ngay cái lần định mệnh ấy , lần đầu của cô cứ thế trao cho một kẻ xa lạ....
Những ngày cuối thu , trời mưa tầm tã . Nước mưa chảy dọc theo cửa kính của bệnh viện làm mờ đi khung cảnh bên ngoài . Cô nằm trên giường , nhắm mắt lại , khe khẽ cất tiếng hát .
" Trời trắng xóa màu mưa ...."
" Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh ...."
" Phố vắng ướt nhòa.... đã khắc sâu hơn những nỗi buồn ...."
Cứ thế , cô hát cho đến khi hết lời bài hát .
Đời này cô không còn gì để giữ lại nữa , nhưng ông trời vẫn để cho cô được sống tiếp ....
Cô không biết cái kẻ đêm đó là ai , nhưng cô biết người đứng sau chuyện này.... là anh họ của cô .
Hỏi vì sao mà cô biết được thì chỉ đơn giản chỉ là bởi lúc đó cô đã nhìn thấy và nhận ra anh ta .
Anh ta muốn cô chết đến cùng nên sau cái đêm đó đã cho người lái xe đâm vào cô . Cứ tưởng đã chết rồi thế nhưng cô vẫn sống , cô được cứu và đưa vào nơi này , chỉ là cô không biết người đã cứu mình rốt cuộc là ai .
Và đó cũng là lúc định mệnh của cô lên tiếng .
Cô gặp được anh , anh cứu cô , khi ấy anh đang bị truy sát , phải đánh lạc hướng đám người đang bám theo nên anh va chạm với người được sắp xếp để hại cô .
Cô bước đi như vô định cho đến khi bao phủ lấy cô là một màu đen u tối ... mở mắt ra thì nằm ở nơi này . Anh cứu mạng cô , mang cô đi đồng thời cắt đuôi bọn người đang truy sát mình .
Anh có một dung mạo hoàn mĩ như tạc tượng , một nụ cười ấm áp như nắng xuân rọi vào đáy lòng âm u mà tĩnh lặng của cô .
Ngày ngày anh đều đến thăm cô , cứ như đó là một thói quen vậy . Cô không biết thế nào và cũng không mấy để ý .
Cứ thế , không biết đã qua bao lâu và kể từ khi nào .... anh đã thầm yêu cô mất rồi ....
Hơn hết , anh biết phân biệt giữa thích và yêu , anh biết ranh giới giữa chúng mong manh như thế nào . Khi cảm nhận được tình cảm mà mình có nhưng không thể phân biệt đó là thích hay yêu thì cũng sẽ không thể nào trọn vẹn .
Anh không phải thích cô mà chính là yêu cô .
Tình cảm của anh đối với cô không giống như trong tiểu thuyết ngôn tình . Nam chính và nữ chính phải trải qua một quá trình phức tạp mới nhận ra được tình cảm dành cho nhau hay phải vượt qua sóng to gió lớn để có thể về bên nhau . Nhưng anh thì không như thế .
Với anh , tình yêu dành cho cô đơn giản và bình thường vô cùng .
Không như trong tiểu thuyết , nam chính và nữ chính phải lằn ngoằn đủ hướng mới gặp được nhau , anh chỉ đơn giản là cứu cô mà thôi .
Anh là CEO của một tập đoàn lớn mạnh , không những am hiểu về thương trường mà anh cũng hiểu rõ được cái thứ gọi là tình cảm .
Còn đối với cô , khoảng thời gian vừa qua thật sự khiến cô thỏa mãn . Kể cả khi cô xuất viện , anh vẫn hay đến thăm cô mỗi lúc rảnh rỗi , mang thức ăn đến cho cô , đưa đón cô đi làm .
Có lẽ cô nhìn thấy được điều gì đó ở trong anh , nhưng cô không chắc và không dám nghĩ gì xa xôi cả .
Định nghĩa về tình yêu đối với cô rất đơn giản : Tin tưởng và chấp nhận .
Đời không như trong tiểu thuyết lãng mạn . Nữ chính có thể tìm được nam chính , nhưng còn cô , cô không phải là nữ chính và cuộc sống của cô không được định sẵn như cuộc sống của nhân vật chính trong ngôn tình .
Cô không tin thật sự tồn tại khái niệm gặp là yêu hay kiểu tình yêu sét đánh .
Nhưng một tình yêu bình lặng có lẽ vẫn tồn tại ....
Đến bên cây đàn piano , ngón tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn , cô ngồi xuống tiếng đàn nhẹ nhàng , êm ái vang lên . Một giọng hát êm ái , dịu dàng đến rung động như đưa người ta bước vào thiên đường ....
Anh đứng lặng người , khẽ nhắm mắt lắng nghe thanh âm êm dịu này , trái tim đập nhanh một nhịp . Anh bước vào , rồi lại đứng đó nhìn cô gái đang ngân nga một giai điệu nào không rõ .
Cuối cùng anh vẫn bước đến , cúi người ôm cô từ phía sau , trầm giọng nói vào tai cô :
- Rất hay ....
Cô nhìn anh , nở một nụ cười xinh đẹp .
Một tháng trôi qua ....
Cô giờ đây đã hiểu được những gì mà mình từng nghĩ về anh ....
Cô yêu anh rồi....
Nhưng chỉ là cả hai vẫn còn trong giai đoạn tạm thời . Và bỗng dưng cô nghĩ đến điều mà bản thân sợ nhất ....
Cô không trốn tránh mà sẽ chấp nhận kết quả này . Dù có ra sao , làm điều này cô cũng không thấy hối tiếc .
Cô hẹn anh đến con đường vắng người , ngồi xuống chiếc ghế ven đường kể tất cả cho anh nghe ....
Cô kể rằng , mình đã bị anh họ hãm hại để trao lần đầu cho một người xa lạ , kể rằng anh ta đã từng muốn giết chết cô....
Sau lần đó , cô không hề suy sụp hay đau khổ gì cả . Cô nghĩ cùng lắm chỉ là có thai mà thôi nhưng thật ra lại chẳng có gì to tát .
Lý do duy nhất cô nghĩ đến là khi ấy vẫn sử dụng biện pháp an toàn . Cho cô một đứa con người kia và cả anh họ cô cũng chẳng được lợi gì .
Mãi đến sau này cô nhận ra .... anh ta cũng chính là kẻ đứng sau cái chết của ông nội cô.... khi ấy có lẽ ông biết điều này nhưng không hề trách cứ hay than phiền lấy một lời....
Anh chỉ bình thản nghe cô kể , sau cùng anh cười rồi hôn lên trán cô , dây dưa xuống đôi môi đỏ mọng , đầu lưỡi ấm nóng chơi đùa vòng quanh khoang miệng ngọt ngào .
- Dù em thế nào vẫn là người mà anh yêu nhất , quá khứ đã qua không cần nghĩ về nó , anh yêu chính con người em . Không phải những việc trước đây từng xảy ra với em . Anh chỉ lo em nghĩ anh không thật lòng .
Cô cười , một nụ cười rạng rỡ . Tay vòng qua ôm chặt lấy anh , nhẹ giọng :
- Cám ơn .
Và như vậy , cả hai hiểu thấu lòng nhau , nghĩ cho nhau , chấp nhận nhau , tin tưởng nhau....
Ba mẹ anh luôn mong muốn tìm được người vợ tốt cho đứa con trai duy nhất , bởi thế mà cũng chẳng để ý đến những chuyện trước đây từng xảy ra với cô .
Rồi thời khắc ấy cũng đến ....
Anh đón cô vừa mới tan làm , nhưng không đưa cô về nhà mà đi đến một con đường đầy lá đỏ ....
Do mệt mỏi mà cô ngủ luôn trên xe nên chẳng hay biết là anh đã đưa mình đi đâu . Khi tỉnh dậy cô không nhìn thấy anh nên định xuống xe để đi tìm .
Chiếc piano được đặc ngay giữa con đường , còn có cả những chiếc lá rơi trên đó , cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , tiếng đàn ngân lên , giọng hát dịu êm khẽ cất lời .
" Cảm ơn anh , em luôn yêu anh ...."
" Có thể gặp được anh .... "
" Em thật sự thật sự rất hạnh phúc.... "
....
Anh đến bên cô , vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại như nước , hôn nhẹ lên má cô ánh mắt anh như phản chiếu cả con đường đầy lá đỏ ấm áp :
- Anh cũng rất hạnh phúc .
Anh quỳ một chân xuống , lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi , mở hộp ra anh cầm chiếc nhẫn bằng bạc trên tay , khẽ ngước nhìn cô :
- Lấy anh nhé .
Hốc mắt cô đỏ ửng , có chút cay . Hàng nước mắt trong suốt tuông ra . Từ khi mẹ cô mất đến nay đây là lần đầu tiên cô khóc ....
Đây là giọt nước mắt hạnh phúc ....
Cô cứ nghĩ , tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất không hề tồn tại nhưng bây giờ .... thì có rồi .
Anh thật sự yêu cô .... tin tưởng cô .... chấp nhận cô ....
Cô cũng đã hiểu tình yêu thật sự là như thế nào .... bởi cô yêu anh , yêu anh rất rất nhiều ....
Cô khẽ gật đầu , mỉm cười với anh để anh đeo nhẫn vào ngón tay . Viên kim cương màu đỏ lấp lánh như tình yêu của hai người ....
Chuyện của cô đã được anh điều tra rõ ràng theo như lời mà cô mong muốn . Anh họ của cô đã phải trả giá , còn kẻ đã hành hạ cô đêm đó .... cũng không còn được sống yên ổn .....
Ngày cưới ....
Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi , tay cầm một bó hoa hồng đỏ , nở nụ cười hạnh phúc để bước vào lễ đường ....
Nghĩ lại thì , tình yêu của cô và anh không sóng gió như trong tiểu thuyết thường viết , không có kẻ thứ ba phá hoại chỉ êm đềm , bình lặng .... để đến với nhau...
Sau khi đọc xong lời thề ước , anh ôm lấy cô hôn một nụ hôn sâu .... cười một nụ cười ấm áp :
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh....
Cô cười xinh đẹp , dịu dàng nói với anh . Hoá ra
tình yêu êm đềm vẫn tồn tại ....
Ngày mưa ấy .... cô hát .... anh nghe ...
Đến giây phút này.... chỉ có hạnh phúc không có đau thương .... anh sẽ ở bên cô , nghe cô đàn , cùng cô hát bài hát cho tương lai của hai người ...
"Có thể gặp được anh em thật sự thật sự rất hạnh phúc ...."