Tôi có một người chị kì lạ chị ấy học lớp 7 rồi.
Chị ấy rất sợ điểm kém nhưng vẫn lười không chịu học bài, thử mọi cách vẫn vô dụng.
Mỗi lần chị ấy buồn không có người tâm sự thường ngồi nhốt một mình trong phòng. Ở trong đó không biết là bao nhiêu nỗi buồn của chị, chị lúc đó ở trong phòng vừa khóc vừa cười nói chuyện một mình và tâm sự với những con gấu bông của chị ấy. Chị ấy xem con gấu bông như bạn thân của mình.
Chị ấy tính tình rất dữ và mỗi khi tôi làm sai gì mà nghiêm trọng chị ấy la tôi suốt một buổi. Chị ấy thù dai lắm mỗi khi tôi phá đồ của chị hay chị đang định dơ tay lên để lấy điểm cộng nhưng tôi lại cứ chọc chị ấy nên chị ấy la tôi bỏ lỡ mất cơ hội lấy điểm thế là chị ấy tức tới điên máu luôn lúc đó tôi không hề xin lỗi chị thế là chị ấy càng tức lên tức đến hết buổi học đó mới thôi. Tôi với chị ấy chung phòng với nhau, mỗi buổi tối tôi xem chị ấy là bao cát để tôi đánh đập chị ấy những lúc đầu thì chị ấy phòng vệ thôi nhưng chị ấy lỡ tay đánh mạnh quá nên tôi cúi mặt xuống gối khóc, nhưng lần sau chị ấy không phòng vệ nữa cứ cho tôi đánh chị ấy. Lí do tôi đánh chị ấy vì tôi rất mê siêu nhân và rất thích tập võ nên mới đánh chị ấy vì tôi nghĩ rằng đánh người khác mình có thêm sức mạnh. Có một lần tôi đánh chị ấy như hằng ngày xong rồi tự nhiên chị mở cửa ra rồi đóng cửa vô cứ thế mà làm rồi còn vỗ tay, cười cười làm trò điên trò khùng gì đó .Xong rồi mẹ lên phòng chị tôi và tôi phạt chị với tôi xuống quỳ gối. Lúc đó chị tôi được tha chị tôi cầm một con dao tự xẹt một cái lên da cánh tay của chị chị coi như đó là sự xin lỗi của mình với tôi, vì tính chị tôi rất kì lạ không thích xin lỗi người khác, khi xin lỗi khuôn mặt của chị ấy rất buồn sợ họ la chị nên không dám xin lỗi nhiều chị ấy được tha nhưng tôi thì không, chị ấy đứng nhìn tôi bị phạt đôi mắt của chị ấy rất buồn như muốn nói là xin lỗi. Thế là tôi không kể việc của tôi làm sai mà kể những việc của chị làm thế là tôi quay lại nhìn chị ấy, chị ấy nhếch mép cười một cách mang rợn khẩu miệng nói:
" đáng đời"
thế là tôi càng tức thêm nói xấu chị với người em song sinh của mình, chị ấy dường như nghe hết nên chỉ nhếch mép cười một cách mang rợn rồi đi lên phòng. Tôi có một người em song sinh luôn thông đồng với nó đánh chị ấy và đỗ lỗi cho chị ấy. Chị ấy thường bao che cho tôi khi tôi làm sai việc và ít khi mách mẹ, nhưng lần này lại khác chị ấy không những nhếch mép cười mà còn nói thêm mốt câu rằng.
" Mình xem nó là em hay là thù vậy? À đúng rồi là thù mới đúng"
thế là kể từ đó chị ấy rất ít cười với chúng tôi và thường hay tự cười một mình với gấu bông.
Việc học của chị ấy rất sơ sút bởi vì lười xem trên Youtube cách để khỏi lười và học giỏi nhưng những cái đó như vô hiệu hóa đối với chị, liệu bạn có cách nào giúp chị ấy được không.