Tôi hết cách đành phải để em ấy như cũ.Bố gọi tôi:
-Hoàng ơi,ra đây phụ bố
-Dạ,con biết rồi ạ
Tôi nhìn em ấy xong ra phụ bố.Khi dọn xong tất cả thì trời cũng đã chiều rồi vì lúc tôi đến nơi là khoảng 12:08.Bố dặn cả nhà là không được ra ngoài sau 18:30,tôi,mẹ và con em nghe theo.Tôi được vô 1 ngôi trường nhiều người cí có tính hài hước, nhiều người có tính hiền lành, tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người.Tôi cũng dần dần quen với các bạn trong lớp.Ở đây thì có Thảo, My,Thắng,Dũng,Hùng là chơi thân với tôi nhất.Đến 1 ngày thì Thảo đưa cho tôi và các bạn trong lớp 1 tấm thiệp sinh nhật.Tôi về nhà và xin bố mẹ cho đi dự tiệc sinh nhật của Thảo.Bố tôi cho đi nhưng nhắc nhở tôi:
-Nhớ phải về trước 18:30 nha con
Tôi gật đầu rồi phóng 1 cái thật nhanh để tới nhà Thảo.Khi tất cả chơi đùa xong xuôi thì tắt nhau ra về.Tôi cũng quên lời bố nhắc nhở,đến khi ra về thì tôi chợt nhớ.Tôi nghĩ là chưa tới 18:30 đâu nên còn về kịp.Tôi đi đến trước cổng làng,tôi thấy sương mù dày đặc,bầu trời tối tăm,nhưng may mắn vẫn còn mấy cái đèn làng.Đi chưa được bao lâu thì đèn làng tắt hết,tôi hoảng sợ và cố gắng chạy thật nhanh dù không biết mình sẽ đi đâu về đâu