Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, hôm đấy là sinh nhật của người yêu tôi. Tôi đã chuẩn bị bất ngờ tại nhà của anh ấy , trang hoà mọi thứ trông rất đẹp đẽ. Những tôi cứ ngồi chờ hoài chờ mãi, anh ấy thường làm về lúc 6h nên tối đã đến trước khoảng 2 3 tiếng để chuẩn bị với trang trí.
Nhưng đợi mãi anh ấy vẫn không xuất hiện, tôi liên tục nhắn tin gọi điện nhưng vãn không nhận đc phản hồi tôi cứ nghĩ anh ấy bị kẹt xe hay tắc đường nên mới về trễ. Sự lo lắng bồn chồn cộng thêm sự mệt mỏi vì hôm qua chạy deadline cả đêm để hôm nay có thể đón ăn cùng anh ấy.
Reng reng reng, lúc ấy cũng đã khoảng 3 4 h sáng tôi bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Lúc ấy trên người tôi có choàng 1 chiếc nềm nhưng rõ ràng hôm qua tôi đã ngủ gật nên chẳng choàng khoác j cả. Tôi cứ nghĩ anh ấy về nên không bận tâm mà chạy khắp nhà tìm anh ấy, nhưng chẳng thấy ai cả.Lúc này tôi mới để ý tới tiếng chuông đt
Bắt máy :" cậu mau đến BV đi, bạn trai cậu đg ở BV XXX" . Tôi của lúc ấy vô cùng hốt hoảng mọi thứ rồi bời vô cùng. Đến nơi thì những j tồi thấy chỉ là 1 cái xác đang nằm trên giường bệnh. Đối với tôi lúc ấy mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà mọi thứ trông tôi lúc ấy chỉ còn là về anh ấy.
Tôi đang ngồi khóc, mắt sưng húp cả lên.Đến khi tỉnh táo lại thì đã đến trưa rồi. Con bạn thân đã ở bên tôi, đến đưa tôi về . Trên đg đi về tôi đã quyết định ghé qua khu nhà của anh ấy.
Có lẽ khi ấy duyên số của tôi và anh ấy chưa tận, trước cửa khu đó tôi có thấy 1 con mèo đen. Nó rất lạ, cứ bám lấy tôi cả đoạn đg nhưng vs người khác đb là nam nó phản ứng rất dữ dội. Đến chỗ anh ấy, nó hành động rất tự nhiên hệt như đây là nhà của nó vậy.
Tôi nghĩ đây chỉ là trùng hợp, sau khi dọn dẹp và mang về 1 số thứ cbi về thì nó đến dụi dụi vào ng tôi, tôi nghĩ có lẽ là nó muốn tôi mang nó về nuôi. Thôi thì đành , có lẽ do ý trời
Cũng đã vài tháng kể từ nỗi buồn mất mát đó, đôi lúc trong nhà có xảy ra vài việc kì lạ nhưng tôi cũng không để ý lắm. Nào là Mili - chú mèo đen ấy liên tục kêu trước của nhà hoặc những lúc tôi đang làm việc. Không phải kêu vì muốn j mà thái độ nó khá kì lạ lúc thì khá dữ dội lúc tôi đg làm vc không thì lại nũng nịu như đg có ai đó trong khi chẳng có ai cả
Những lúc tôi thức khuya hay quên mất j đó thì như có ai đó đang ở đây vậy những món tôi cần đều được đưa đến gần tôi. Bạn đầu tôi cũng nghĩ là Mili nhưng sau nhiều lần ktr kĩ thì không hề có dấu răng hay lông của nó.
Vào 1 ngày được hôm ấy cũng là tháng cô hồn cũng như vừa tròn 3 tháng anh ấy mất. Hôm đó tôi đã thức đến khuya và ngồi uống rượu. Tôi cũng đã hơi lơ mơ ngủ, xg tôi thấy chiếc mềm tự bay tới tôi vô cùng hoảng hốt . Tôi vô tình nhìn vô gương, dù không thấy mặt nhưng bóng ma đó mang 1 đôi giày rất quen bộ đồ cũng rất quen trên tay dù có máu dính nhưng tôi vẫn nhìn thấy đc rõ.
Tôi của lúc ấy đã không kiềm được nước mắt bởi vi đó là chiếc vòng bọn tôi cùng nhau làm. Bộ đồ tôi tự làm riêng cho anh ấy. Tôi cứ liên tục hỏi và ngồi nói cho tới sáng , TRC khi tôi nhắm mắt lại vì buồn ngủ thì anh ấy đã chỉ về phía mình và Mili. Sau đó khi tôi tỉnh dậy tôi cứ nghĩ đó là mơ nhưng cũng quanh là đống bừa bộn của sự hốt hoảng ngày hôm qua.
Lúc ấy Mili tới gần tôi và dụi dụi vào ng tôi và có những cử chỉ giống anh ấy. Thời trôi qua đã là 1 năm Mili lúc ấy như vs bây h vô cùng khác nhau. Nhóc ấy càng lúc càng giống anh ấy. Ngày nhóc ấy mất đi chắc tôi vẫn sẽ khóc nhiều lắm
p/s : nó lại lại nên ko chuyên sâu về 1 chủ đề âu. Có j mong ủng hộ mình vs những truyện của mình nha