Tôi mất cô ấy thật rồi
Ngày mùa đông hôm ấy, bạn thân cô nói với anh rằng hôm nay cô ấy kết hôn rồi. Anh ấy lái xe hơn cả trăm cây số để đến nơi gặp cô. Cuối cùng cũng đến nhà cô ấy trong đêm khuya nhưng đèn nhà cô ấy vẫn còn sáng.
Có lẽ cô ấy vẫn còn đang chuẩn bị cho ngày mai - ngày hạnh phúc nhất đời cô. Anh không muốn làm phiền cô ấy mà chỉ lẳng lặng nhìn lên tầng 2 ấy.Trong thời tiết lạnh giá này chỉ có những ánh đèn đường vẫn còn chiếu sáng sưởi ấm những người cô đơn còn lại trên phố.
Trời sáng rất nhanh, từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ vọng đến. Anh biết rằng đó là xe của đằng nhà trai tới đón cô. Khi cô ấy khoác lên mình bộ váy cưới tinh xảo tuyệt đẹp bước. Anh và cô nhìn thấy nhau rồi, hai người cứ như vậy mà đối mắt cho tới khi anh nở nụ cười nhẹ nhàng dành tặng cô thì ánh mắt cô ấy mới dừng lại và bước tiếp lên xe hoa. Cô bước đi thật nhẹ nhàng bao nhiêu thì lòng anh nặng nề, đau đớn bấy nhiêu.Ngày hôm nay cô ấy đã trở thành cô dâu người khác và chú rể không phải là anh.
Khi xe cô ấy nổ máy đi thì anh cũng đi theo phía sau.Đi được một đoạn điện thoại anh reo lên.Là tin nhắn của cô ấy:
- Đừng tiễn nữa.Kiếp này chúng ta không thể đến được với nhau đâu.Kiếp sau em sẽ là của anh
Anh đâu biết rằng tối hôm ấy cô cũng đứng trước cửa sổ nhìn anh mà khóc mãi.
Đến tối lại hẹn cậu bạn thân nhất của mình đi uống rượu trên cầu. Khi đã ngà ngà say anh chỉ về khu thành thị rộng lớn đằng xa kia mà nói nói :
- Sau này khi tôi có tiền rồi thì tôi sẽ mua hết chỗ kia .Tất cả đều là của tôi
- Được rồi.Tất cả khu ấy là của cậu
Sau đó anh lại chỉ lên trên trời mà nói:
- Không đủ.Tất cả phải là của tôi
- Của cậu.Tất cả là của cậu đấy
- Nhưng cô ấy không còn là của tôi nữa rồi.Cô ấy trở thành cô dâu của người ta mất rồi
Giờ đây anh vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mình đã bỏ lỡ cô ấy như thế nào
" Trong lòng mỗi chúng ta luôn tồn tại một người như vậy. Một người không bao giờ nhắc đến,nhưng chẳng đành lòng quên đi "