Mở đầu :
Nam nhân đứng cạnh Lý Hoài An,vẻ mặt thì trầm ổn, nhưng ánh mắt y lạnh lẽo nhìn nàng trả lời Thượng Đế:
" Tiên tử không dám mơ tưởng đến những thứ cao quý, chỉ xin Thái Tử trả lại nguyên hồn của Nhã Lam"
Thượng Đế thở nhẹ, rõ ràng ông ta cảm thấy an tâm với yêu cầu của nàng. Quay lại nhìn nam nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm ổn cạnh Lý Hoài An, ông phất tay. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bàn tay cứng nhắc nâng lên, vận linh lực tách một phần nguyên hồn của mình rồi đưa cho nữ nhân đứng bên cạnh. Nàng lộ rõ vui mừng khi nhận lại nguyên hồn của Nhã Lam, trong một giây hắn nhìn thấy được vẻ ngây thơ vốn có đã mất của nàng, lòng hắn thắt lại, tâm trí rối loạn, mặt hơi sầm đi, miệng khô khốc....
Hắn bộc phát hung tính, giữ chặt hai tay nàng, nhấn mạnh từng tiếng pha với thở dốc hỏi:
" Nàng....Hắn ta với nàng, quan trọng như vậy sao, quan trọng hơn cả tộc của nàng, quan trọng hơn...." " .....hơn cả ta", những tiếng cuối hắn chỉ có thể nuốt lại vào lòng, hắn không thể nói, hắn là đế vương, hắn không được phép mềm yếu.
Nàng lạnh nhạt ngó hắn, tự dưng cảm thấy nực cười thay cho con người đối diện, qua hai kiếp rồi, hai kiếp rồi mà hắn vẫn không hiểu được. Nàng mở lòng ban phát chút từ bi cho hắn, nhàn nhạt cất lời:
" Thái Tử, ta nợ chàng ấy, nợ suốt kiếp, còn ngài, ngài nợ ta, nợ cả tộc của ta, chàng đã thay ngài trả lại rồi. Ta và ngài, căn bản đã không còn duyên nợ gì với nhau cả."
" Nhưng ta chính là hắn, ta chính là Nhã Lam, còn nàng là Ảnh Lẵng"
Nổi giận vùng tay ra khỏi Tần Doanh- Thái Tử, nàng gằn từng từ với hắn:
" Ta không phải là Ảnh Lẵng, cũng không phải Lý Chiêu Hoàng, ta là Lý Hoài An, hai người kia, đã chết rồi, chết do chính tay của ngài. Nhã Lam là phu của ta, nhưng ngài thì không phải, ngài hãy cứ giữ lấy sự cao cao tại thượng mà cô độc cả đời đi."
Nói rồi, nàng ngoảnh mặt phi thăng đi thẳng, để lại đằng sau là hắn, với trái tim đã chết.