Ta - Ngọc Lưu Ly, đại tiểu thư của Ngọc gia, nổi tiếng được sủng đến tận trời, dung mạo xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành, nhiều người ái mộ.
Ai biết được cơ chứ, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Bị bố mẹ hành hạ, chửi rủa; bị em gái hãm hại; ...Ta chịu khổ nhiều lắm rồi, lại chết đi, xuyên vào một nơi khác -Tu Tiên.
Nơi này chỉ có thể tu luyện, lên cấp càng cao thì càng được tôn trọng, thấp thì bị sỉ nhục.Với tài năng kiếp trước, ta tham gia vào cuộc thi tuyển và được chọn làm đồ đệ chân truyền của trưởng môn - Hoàng Tịch Uyên,lại cùng với tiểu muội muội Thiên Thanh Nguyệt.
" Tiểu Nguyệt Nhi, muội chạy chậm thôi, kẻo ngã giờ. "
" Hihi, muội đố tỷ bắt được muội. "
Ta không nhớ đã bao lâu ta chưa cười như thế này. Sư muội cùng ta vui chơi, tắm rửa, ăn uống,... Lần đầu tiên, ta cảm nhận được tình yêu thương gia đình.
Lần đó, ta cùng tiểu Nguyệt tham gia cuộc thi săn bắn.Ta đâu ngờ, đây là lần cuối ta thấy Nguyệt.Sư muội bị quỷ vương ở ma giới ăn thịt trước mặt. Ta đã trách bản thân rất nhiều.Sao ta không thể cứu muội ấy cơ chứ, ta thật vô dụng.
Ta như người mất hồn trở về, Sư phụ mắng ta rất nhiều. Hoàng Tịch Uyên cao cao tại thượng như người lại rơi nước mắt vì muội ấy.Thanh Nguyệt được mến mộ, mọi người trong môn phái cưng chiều. Mỗi ngày có muội là một ngày vui,nhưng giờ không còn Nguyệt cũng chẳng còn tiếng cười nào nữa.Sư phụ nhường lại vị trí trưởng môn, sống ẩn dật. Trời cũng mưa như thương hại.
TA MẤT HẾT TẤT CẢ RỒI! MẤT HẾT RỒI!
TẠI SAO? TẠI SAO VẬY? Tại sao lại cướp hết người thân của ta. Ta sống hai kiếp, đều không gia đình, thiếu hạnh phúc.Ta chẳng còn gì vương vấn trên đời nữa. Sư muội ,ta tới với muội đây.
*** Hết ***