Reng,Reng,Reng!!! Aaaa,trễ giờ rồi!!! Phải dậy sớm để mua bánh dứa thôi! Cậu ấy là Lệ Phương Đông Hà, giới tính nam, năm nay 18 tuổi và đang học lớp 12 ở trường THCĐ Nam Phong. Cậu chạy xe đạp nhanh ra tạp hóa và mua bánh dứa.Cậu phải chen chúc để mua bánh dứa.
Hà: Cô ơi, cho con 2 cái bánh dứa ạ!
Mua xong, cậu chạy đến trường.Khi tới trường, cậu không vào lớp mà chạy về phía 1 bạn nam và nói :
Hà: Bánh dứa của cậu nè, hôm nay mình dậy trễ nên hơi lâu.
???: Ừm!
Một giọng nói vang lên, đó là Triệu Minh, giới tính nam, năm nay 18 tuổi và học trường THCĐ Nam Phong chung với Hà, Minh là người Hà thích 3 năm,3 năm nay Hà luôn cố gắng theo đuổi Minh nhưng Minh chỉ xem cậu là bạn.Khi đưa đồ xong Hà lên lớp học nhưng Hà lại không muốn lên lớp nhất bởi vì cậu bị bạn bè sỉ nhục, thậm chí không ai chơi với cậu và không ai ngồi gần cậu, khi lên lớp cậu bị sỉ nhục bởi những nói như:
???: eo ôi, thằng gay tới kìa!!!
???: không hiểu sao thằng Minh lại dám chơi với cái loại này nhờ!!!
???: HaHaHa! Mày nói đúng lắm!
..............................
Ngày nào lên lớp cậu cũng phải chịu những lời nói như thế này nhưng cậu vẫn chỉ im lặng mà không nói gì.
Vào giờ ăn trưa, cậu chạy xuống căn tin để lấy đồ ăn trưa mình đã làm cho Minh ăn.Tại vì Minh và cậu chỉ học cùng trường chứ không cùng lớp.Minh cũng đã quen về việc ăn cơm của Hà làm.Khi đang ăn thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh cười, Hà tưởng Minh đang cười vì hôm nay mình làm món ngon nhưng không,Minh cười vì người đầu dây bên kia chứ không bao giờ Minh cười với mình:
Người đầu dây bên kia : Ngày mai em về nước rồi, anh nhớ ra đón em nha!
Minh : Ừ, anh biết rồi!
Đó là Lí Mạt, cậu ấy cũng là bạn của Minh.Hà buồn trong thầm lặng.Xong, cậu ấy kéo Minh ra sau trường và nói :
Hà: Tại sao vậy, mình cũng là bạn của cậu mà, tại sao chứ, cậu chưa hề cười với mình dù 1 chút,cậu biết mình thích cậu mà.
Minh : Thì sao,cậu thích tôi thì kệ cậu chứ.Tôi đâu có thích cậu.Tôi không thích nam x nam, Đông Hà, cậu là con trai đấy.Cậu có biết những người nói sau lưng cậu như thế nào không,bộ cậu tưởng nói vậy cho vui chắc ........
Hà: Đủ rồi,đủ rồi,ĐỦ RỒi!!!
Đông Hà hét lên nhưng Triệu Minh vẫn nói tiếp:
Minh: Cậu đừng bám theo tôi nữa,tôi cũng chịu hết nổi rồi.Chúng ta chấm dứt tình bạn này đi,đối với tôi thì 3 năm qua có luôn tồn tại hay không tồn tại cũng được,cậu chỉ là gánh nặng thôi, những năm qua cậu làm phiền tôi lâu quá rồi.
Những lời nói của Triệu Minh thốt ra như đâm thẳng vào tim của Đông Hà như muốn vỡ ra.Tối đó,Đông Hà khóc rất nhiều,bây giờ cậu mới hiểu là những năm qua cậu toàn tự đa tình,cậu nhận ra rằng* nếu không yêu tôi thì tôi sẽ bỏ anh* dù biết là vậy nhưng cậu vẫn khóc suốt đêm đó.
Sáng hôm sau,ở nhà Hà:
Hà: Phải dậy đi mua bánh dứa cho cậu ấy thôi!
Nhưng cậu chợt nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua thì thốt lên 1 câu:
Hà: Bánh cái gì dứa, còn sớm ,ông đây ngủ tiếp!
Khi cậu đến trường thì đi thẳng vào lớp chứ không chờ Minh nữa.Khi lên lớp thì cả học sinh trong lớp trầm trồ lên , có rất nhiều người chạy tới hỏi:
???: ê,sao hôm nay thằng gay này lạ thế!
???: Nó uống lộn thuốc hả trời?
???: hôm nay mày không qua bên chỗ thằng Minh nữa à?
Hà đứng lên và nói 1 câu:
Hà: Tao không còn gì với thằng Minh đó nữa, tụi tao chấm dứt rồi!
Cả lớp náo loạn lên ,có 1 người nói :
???: Hôm nay mặt trời mọc đằng tay rồi tụi mày ơi~
Sau buổi học ,Hà đi tới căn tin để ăn,đang kiếm chỗ để ngồi thì có 1 người nói:
???:Hà ơi,Hà, ở đây có chỗ trống nè,ra đây ngồi!
Đó là Tiêu Nhu,giới tính nam, 18 tuổi, học cùng lớp với Triệu Minh và là bạn thân của cậu ấy.Triệu Minh cũng ngồi ở kế bên.Hà đi về phía của Minh thì Minh đứng lên và kéo Nhu ngồi xuống và đi tới chỗ Hà.Nhưng Hà nhìn Minh một cách vô tâm và đi lướt qua khiến Minh kinh ngạc.Hà lướt qua bàn Minh và đi tới chỗ khác.Tiêu Nhu nhùn từ phía xa và hiểu ra được việc gì đang diễn ra.Minh đi lại bàn ăn và nhìn Hà.Trong lúc ăn ,Minh nhìn Hà suốt bữa ăn khiến ch Hà khó chịu nhưng mà Hà vẫn cứ im lặng.Sau khi ăn xong Hà lên lớp thì Nhu mới nói vơi Minh:
Nhu: Sao vậy,sao cậu không ăn cơm đi??
Minh : Nuốt không nổi!
Nói xong Minh đập tay xuống bàn với vẻ mặt khó chịu.
Nhu: Hahaha.Hình như cậu bị Hà bỏ rơi rồi hả! Vậy thì không phải tốt sao,sao lại làm mặt hầm hầm thế kia?
Minh: Tôi hầm hầm lúc nào,sao tôi phải quan tâm đến tên gay đáng ghét đó.
Nhu: Nhưng tôi thấy cậu ta dễ thương mà,khi véo má cậu ta đã lắm!
Minh quay sang Nhu và nhìn bằng ánh mắt n,hư muốn nói là cậu ta là của tôi,cấm đụng vào.
Khi tan học,Hà đang đi xuống cầu thanh để về thì bị vấp ngã nhưng được Tiêu Nhu đỡ nên không sao.
Nhu:Đi đứng phải cẩn thận chứ,không có tôi đỡ thì ông banh mặt luôn đó.
Hà: Cảm ơn nha,không có ông chắc tui xong luôn rồi.
Nhu: Nè ,cho tui nhờ ông cái này,ông có thể làm 1 hộp cơm cho tui được không chứ tui thấy không ổn cho lắm,tại dạo này Minh không chịu ăn cơm gì hết,tui lo lắm!
Hà: Minh không ăn được thì kệ ổng,liên quan gì tới tui,ổng bị gì thì kệ ổng,tui đâu phải bạn ổng đâu mà nói!
Sau 1 hồi Nhu năn nỉ Hà thì Hà cũng đồng ý ,vì vui mừng nên ôm Hà,cùng lúc đó Minh đi ngang qua và thấy cảnh đó thì liền chạy xuống chỗ Hà và Nhu.Minh đẩy Nhu sang 1 bên và kéo Hà về chỗ mình.Hà liền đẩy Minh ra và nói:
Hà: Làm cái gì vậy ,đừng có đụng vào tôi.
Hà liền đẩy ra và đi về,Minh chạy theo đằng sau,Nhu thấy vậy liền nói to:
Nhu: Minh ,Chừng nào cậu hối hận thì nhớ điện cho tôi nha,có gì thì tôi giúp 2 người lại với nhau như ban đầu!
Minh chạy theo Hà về đến nhà Hà thì Minh xin vào nhưng cậu không cho.Minh liền hỏi :
Minh: Đông Hà ,cậu,cậu không còn thích tôi nữa sao?
Hà:Đúng, tôi không thích nữa nên mời anh biến giùm tôi, chẳng phải anh nói tôi phiền sao,tôi ghê tởm sao,không muốn chơi với tôi và không muốn tôi thích anh nữa sao,Tôi đã làm rồi đó nên giờ tôi không muốn gặp anh nữa.
Hà nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên,đó là Lí Mạt điện.Hà cười và nói:
Hà: Đó,Lí Mạt gọi đó,tình nhân bé nhỏ yêu dấu của cậu điện đó,sao không nghe đi!
Nói xong thì Hà đóng cửa cái rầm lại không cho Minh vào.
Minh: Hà cậu cho tớ vào đi,để tớ giải thích,tớ và cậu ấy chỉ là bạn thôi,Hà!!!
Hà vẫn không mở cho dù Minh đã gọi lớn như thế nào.Sau cùng Minh cũng về ,Hà ở trong nhà đã khóc rất nhiều.Đi được 1 đoạn thì nhớ ra lời của Nhu trước đó.Minh liền điện cho Nhu :
Minh:Nhu,tớ hối hận rồi,tớ muốn xin lỗi cậu ấy,thiếu cậu ấy tớ không chịu được,tớ cần Hà , cậu ấy không tha thứ cho tớ, tớ phải làm sao đây!
Nhu: Hihihi,giờ mới hối hận à,lúc đầu ông không giữ giờ người ta không cần ông thì mới hối hận,Hahaha,thôi được tôi sẽ giúp ông.
Sau cuộc nói chuyện đó thì Minh mới nhận ra là chính bản thân mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời mà giờ mình mới biết.
Nhu: Ông hãy xin lỗi đi,ngày nào cũng phải xin lỗi và phải biết học cách gian xảo, ông cứ làm theo tôi đi,đảm bảo ông sẽ cua được thôi.
Ngày nào, Minh cũng chạy qua chỗ Hà để xin lỗi như cách trước đây Hà từng theo đuổi Minh.Bỗng 1 ngày Hà chơi bóng nhưng rơi trúng Minh khiến Minh khóc,Hà tưởng mình làm trúng khiến Minh khóc nên tới xin lỗi nhưng Minh lợi dụng khi đó để dụ Hà.Minh vẫn cứ khóc dù Hà đã nói xin lỗi và Hà nói 1 câu khiến Minh ngừng khóc liền.
Hà:Thôi được ,tớ tha thứ cho cậu là được chứ gì.
Minh liền ngước lên và nỡ 1 nụ cười gian khiến Hà giật mình.
Minh: Vậy là cậu tha thứ cho mình rồi đúng không. Hihihi vui quá!
Vậy là kế hoạch của Minh thành công.Sau 1 thời gian dài thì Hà cũng chấp nhận tình cảm của Minh.Thế là 2 người họ cũng đã đến được với nhau và bỗng 1 hôm thì Nhu liền bịt mắt Hà và dẫn Hà đến 1 chỗ ,khi mở mắt ra,cảnh tượng khiến Hà rất bất ngờ và vui mừng.Minh quỳ xuống dưới chân Hà,cầm hộp nhẫn và nói:
Minh: Hà lấy anh nhé!
Hà rất vui và hạnh phúc liền trả lời:
Hà: Em đồng ý!!!
Hai người họ tổ chức đám cưới và không lâu sau đó họ có 1 đứa con trai .Và sống với nhau hạnh phúc suốt đời.