" Anh, anh đi đâu vậy "
" Cô ấy bị đau bụng anh cần đến thăm cô ấy "
........
Cô nhìn theo bóng dáng dần xa của anh, mím môi không nói lời nào trong lòng chua xót
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
......
" Anh, khuya vậy rồi anh lại đi đâu ? "
" Cô ấy chia tay rồi, cô ấy cần người ở bên an ủi"
.......
Cô vẫn không nói lời nào trong lòng lại tự nhủ thêm một câu
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
........
" Này, mau xóa bài đăng của em đi, cô ấy đang buồn em làm vậy là không đúng, hãy suy nghĩ cho người khác một chút có được không !? Sao em lại không hiểu chuyện như vậy hả !? "
"...Vâng , em biết rồi "
" Ngoan "
.........
Vẫn là câu đó, vẫn là dòng suy nghĩ đó
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
.........
Rồi một ngày nọ anh ta đã trực tiếp đem người con gái đó về chung nhà họ. Anh nói
" Cô ấy không thể ở một mình nên anh.....em yên tâm người anh yêu là em. Dù sao cổ cũng là bạn bè của anh....anh nên làm vậy "
" Vâng "
.........
Chát , cô ta tát cô
" Cô nên biết anh ấy không hề yêu cô, cô chỉ là thế thân của tôi, mãi mãi sống dưới cái bóng của tôi mà thôi"
Cô chạm nhẹ lên mặt mình, lẳng lặng nhìn cô ấy mà không đáp. Cô biết anh yêu cô ấy . Biết chứ thế nhưng cô .....yêu anh.
.........
Những ngày sau đó cô luôn sống trong sự hành hạ và nhục mạ của cô ta. Tới một ngày cô ta tự dưng hỏi cô
" Anh vốn không hề yêu cô, tại sao cô lại cố chấp như vậy !? "
" Tại vì...tôi yêu anh "
" Cô ngốc quá vậy !? "
" Vâng "
........
Một ngày nọ tài liệu công ty anh bị đánh cắp toàn bộ gia sản bị tịch thu công ty thì phá sản nợ nần chồng chất. Anh bấy giờ mới biết cô ta đã lấy cắp nó rồi đem tiền chạy chốn anh bây giờ mới hối hận và tìm đến cô. Khi anh mở cửa phòng cô thì bên trong đã không còn ai nữa chỉ còn cuốn nhật kí để lại trên bàn. Anh mở nó ra xem, dòng chữ cô thật đẹp làm sao
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
.....
Ngày 21/10/ 2021
Anh lại bỏ em theo cô ấy
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
.....
Ngày 23/10/2021
Anh nói cô ấy mới chia tay người yêu, cô ấy cần anh an ủi
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
......
Ngày .../..../.....
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
......
Ngày...../..../....
Em phát hiện bản thân không thể sống lâu. Cuối cùng em cũng sắp được giải thoát rồi. Anh à, em không trách anh cũng không trách cô ấy. Anh biết vì sao không? Không phải tại em yêu anh. Mà là do anh giống anh ấy. Em biết anh mãi mãi không phải anh ấy. Vì anh ấy không bao giờ đối xử với em như vậy đâu. Cảm ơn anh thời gian qua. Em thật xin lỗi. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Có lẽ khi anh đọc được những dòng nhật kí này......em đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
.........
Anh ngẩn người sau khi đọc nó rồi bật cười.
" Không ai thật lòng với tôi cả "
" Cô là thấy tôi mất hết tất cả nên mới bỏ tôi chứ gì"
" Hừ, tiện nhân "
........
Rồi dần dần sự nghiệp của anh cũng dần dần tốt lên. Một ngày anh cùng bạn đến viếng thăm mộ của em gái anh ấy thế nhưng trước mặt anh là mộ của người con gái đó .Bấy giờ anh mới hỏi bạn của anh
" Đó là em gái cậu sao ? Cô ấy ....tại sao lại mất "
" Con bé bị ung thư máu, mất cách đây một năm"
" Ung thư máu ?"
" Sao vậy "
Anh lắc đầu đáp
" Cô ấy còn trẻ quá vậy mà "
" Đúng vậy nhưng nó còn ngốc nữa, nó yêu một người con trai và dành cả thanh xuân cho hắn ta, lúc nào nó về thăm tôi nó luôn miệng nói bản thân có hạnh phúc, anh ta đối xử rất tốt với nó. Nhưng nó làm sao qua được mắt tôi, tôi biết nó nói dối.Tôi không để tâm đến nó bởi tôi muốn nói tự lập, nó có quyền tự quyết định những việc nó làm. Vậy mà nó lại mất, nó nói rằng nó yêu tên đó có thể làm mọi việc vì hắn ta kể cả ...."
" Kể cả gì ...?"
" Kể cả nói dối hắn, nó coi hắn là kẻ thay thế "
"Điều này....làm sao vậy biết "
" Lúc nó viết nhật kí tôi đã nhìn thấy"
" Muộn rồi chúng ta về thôi, haizzz cậu tốt nhất đừng si tình như em tôi "
Anh không nói lời nào mà lặng lẽ rời đi. Về đến nhà anh gục xuống, nước mắt lăn dài, trái tim anh đau thắt lại. 1 năm nay, anh vẫn cố quên đi cô nhưng mỗi việc gì của anh đều có liên can đến cô. Anh đã tự thuyết phục mình " cô ta là kẻ nói dối" ," cô ta không hề yêu mình " thế nhưng hôm nay nghe câu chuyện đó anh mới hiểu lí do cô rời xa anh. Hóa ra cô nói thật, cô sắp chết rồi chỉ có việc coi anh là thế thân là nói dối. Anh....phải làm sao bây giờ...phải làm sao..
.....
Cứ như vậy, anh sống mãi trong sự cô đơn, dằn vặt....mãi mãi sống trong kí ức cũ.....vì khi đó anh có cô